Chap8 : Có Bao Giờ...?

582 48 4
                                    

Khi cậu nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi tức giận, liền đứng dậy và nói với cô bạn gái của anh rằng
Prem : Anh về có việc đột xuất, sẽ gặp em sau
Cô ta chưa kịp nói gì thì cậu đã đi một mạch ra cửa và gọi cho anh. Khi tiếng chuông điện thoại của anh đổ chuông cũng là lúc anh bắt đầu sợ rằng cậu sẽ cho anh một trận, tắt điện thoại và nói với FourWheel rằng
Boun : Mình có việc cần về nhà, mình về trước nha
FourWheel chỉ mỉm cười rồi gật đầu nói rằng
FourWheel : Cậu cần tớ đưa về không ?
Boun chỉ lắc đầu và bước từng bước nặng nề ra ngoài cửa, do bất cẩn nên khi đẩy cửa ra đã va vào một tấm lưng, khi anh ngước nhìn lên cũng là lúc tấm lưng ấy xoay người lại, đó là cậu, anh và cậu nhìn nhau với hai đôi mắt cảm xúc khác nhau, một người thì đang tức giận, một người thì sợ đến sắp khóc. Cậu nắm lấy tay anh mạnh bạo kéo vào xe và ngồi ở ghế trước, nước mắt anh sắp rơi nhưng vẫn cố gắng nén nó vào, cậu vào xe, quay qua nắm lấy chiếc cằm của anh nói lạnh lùng pha một chút tức giận
Prem : Nói mau, tên đó là ai ? HẢ ?!!!
Anh không nói gì, cứ đánh vào tay cậu báo hiệu buông ra nhưng cậu còn nắm chặt hơn
Prem : Nói mau !!
Anh khó khăn mở miệng ra nói, cậu mong chờ câu trả lời từ anh nhưng khi nghe anh nói cậu liền cười nhếch mép và tát vào mặt anh
Boun : Buông...ra
"CHÁT!!!"
Prem : Có nói hay là không ?
Lúc ấy cậu nghĩ rằng anh sẽ nói nhưng không, anh quay qua tát thẳng vào mặt cậu làm cậu ngỡ ngàng đưa tay lên sờ mặt và nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, anh hoảng hốt nhìn tay mình rồi lại nhìn cậu, nhưng nhìn bằng ánh mắt có thể nói là tức giận pha một chút bất ngờ
Boun : Đủ chưa ?
Prem : Hở...
Boun : TÔI HỎI CẬU ĐỦ CHƯA ?!!!
Boun : Có bao giờ cậu nghĩ đến tôi chưa ? Có bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ coi tôi như một người vợ chưa? Có bao giờ cậu nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu chưa ? Có bao giờ chưa ? CÓ CHƯA ?!!!!
Boun : Chưa bao giờ Prem à... Cậu chưa bao giờ nghĩ đến tôi, đến cả việc chào tôi cậu cũng không làm nữa huống chi là yêu tôi, cậu chưa bao giờ cùng ăn với tôi một bửa tối hay bửa trưa kể cả MỘT NỬA CŨNG KHÔNG CÓ !!!... Nhưng tôi vẫn luôn yêu cậu, tôi vẫn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nói chào tôi, cậu sẽ ăn cùng tôi một bửa cơm gia đình... Nhưng tôi đã sai
Prem : Anh dám quát tôi ?
Boun : Nếu như không có ngày hôm nay... Thì tôi đã phải chịu đựng những điều mà cậu đè áp lên tôi rồi ! Đánh đập tôi chưa đủ làm cậu thỏa mãn à Prem ? Bây giờ cậu còn muốn biến tôi thành người hầu của cậu để cậu đàn áp tôi hả ?!!!
Anh không cầm được nước mắt, gục đầu xuống mà khóc, nghe cậu nói anh càng tức giận hơn nhưng cũng phải nén lại
Prem : Tại sao từ lúc đầu anh lại yêu tôi ?
Boun : Vậy tại sao khi biết được điều này thì cậu lại coi nó như rác rưỡi vậy ?
Prem : Đơn giản, tôi không yêu con trai
Boun : Vậy thì cũng đơn giản thôi, vì tôi NGU !!
Prem khi nghe xong thì có đôi chút thẫn thờ, đây là anh hay sao ? Có phải vì cậu mà anh trở nên như vậy không ?
"Prem, Prem, dậy đi Prem, Prem, PREM !!!"
Tiếng của một người con trai gọi tên anh làm anh bừng tỉnh giấc, mở đôi mắt ra thì anh thấy mình đang trong căn phòng quen thuộc, đó là phòng ngủ của hai người, nhìn xung quanh thì thấy anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng
Boun : Em có sao không, sao người đổ mồ hôi nhiều thế, em mơ thấy ác mộng à ?
Khi nhìn thấy anh lo lắng thì cậu nhận ra rằng mọi thứ chỉ là mơ, nhưng tại sao cậu lại mơ như thế, phải chăng cậu sợ mất anh...?
Hết
Thi giữa kì xong chắc tui đột quị quá ;-;

(PremBoun) Mùa Thu Có Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ