Chap2 : Vì Anh Thương Em

692 57 2
                                    

Boun chợt tỉnh dậy và anh thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, thầy BamBam cùng Bác sĩ và các học sinh ở đó chạy lại hỏi hang anh
"Anh có sao không Boun"
Bác sĩ : Em có sao không ?
BamBam : Em cảm thấy sao rồi ? Các em mau đi lấy hộp sơ cứu y tế cho thầy !
Hai cậu học sinh đứng đó đi lấy hộp sơ cứu y tế để trên bàn làm việc gần giường Boun đang nằm và đưa cho thầy BamBam. Đưa miếng bông y tế trên đó có thuốc lên mặt Boun và chấm nhẹ, Boun liền giật mình và né nhẹ qua một bên do rát
BamBam : Ráng lên !
Cô bé học sinh đứng gần Boun thấy thế liền giữ đầu anh nhẹ nhàng để anh không còn cảm thấy rát và đau nữa, do sơ suất nên thầy BamBam lỡ làm khá mạnh khiến Boun đau
Thầy BamBam : Ơ...! Thầy xin lỗi, để thầy nhẹ tay lại
Bác sĩ đứng đấy, xoay qua thấy những người học sinh đứng đấy nhìn liền bảo
Bác sĩ : Thôi mấy em về lớp đi, cũng vào học rồi đó
Họ không nói gì, chỉ cuối chào và đi lên lớp để bắt đầu tiết học của mình. Sau khi rửa vết thương xong thì thầy BamBam nói
BamBam : Xong rồi ! Thầy nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi đi, vết thương cũng khá nặng đấy
Boun : Em không sao đâu ạ, em vẫn có thể đi học được
BamBam : Em đừng cãi thầy, ở nhà một thời gian đi, khi nào khỏe thì đi học lại
Boun im lặng một hồi thì cũng đáp lại với gương mặt khad buồn
Boun : Vâng ạ
Lúc đó, Kao và Ohm đi ngang qua thấy vậy liền đi lên lớp nói cho Prem
Lớp của Prem
Ohm và Kao đi hiên ngang vào lớp không để ý đến giáo viên đang giảng bài, cả hai đi xuống bàn của mình và nói với Prem
Ohm : Ê ! Tên đó định nghỉ học kìa mày !
Kao : Tránh mặt mày chắc rồi
Prem nghe thế thì cười nửa miệng đáp lại
Prem : Sao không kêu anh ta rời khỏi đây luôn đi, ngứa cả mắt !
Ohm : Này, người ta thích mày đấy, làm sao cho người ta nể đi
Prem : Mày nghĩ tao cần cái tình yêu của anh ta chắc?
Ohm và Kao chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau và cười rồi cả ba bước ra khỏi lớp, nhưng giáo viên và các học sinh ở đây chẳng dám gì
Boun được Earth và Fluke dìu ra khỏi trường và đã thấy xe đậu sẵn ở đó, đó chính là Gun, anh trai của anh, Gun thấy thế liền hối hả bước xuống xe đỡ em trai mình
Gun : Cảm ơn Fluke và Earth nhé !
Fluke : Có gì đâu ạ ! Cũng nhờ thầy BamBam mà tụi em mới biết Boun bị gì đấy ạ !
Gun : Vất vả cho mọi người rồi ! Thôi, anh đưa Boun về, hai em vào học đi
Earth : Vâng ạ !
Nói xong Earth xoay qua Boun và bảo
Earth : Ra về bọn tớ sẽ qua nhà cậu
Boun : Ừm ! Thôi các cậu vào học đi
Fluke : Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Boun : Tớ biết rồi, vào học đi
Cả hai quay đi và Gun đỡ Boun vào xe rồi về nhà
Nhà Boun
Gun vừa dìu Boun vào nhà thì đã có một người hối hả chạy ra hỏi hang, đó là Off, bạn trai Gun
Off : Em có sao không Boun ?
Boun : Em không sao đâu
Off tránh đường cho Gun dìu Boun ngồi vào ghế sofa, Gun nhìn cậu em trai của mình mà không chịu nổi, liền ôm cậu vào lòng và khóc
Gun : Hức...hức...anh không muốn em như anh ngày xưa đâu...hức...hức
Boun không nói gì, chỉ ôm anh trai mình vào lòng và vỗ về. Nhìn cảnh đấy, Off đứng một bên mà không tề nào chịu được vì chính bản thân mình và người yêu mình ngày xưa cũng từng bị như thế, cả hai cũng đều bị người mình yêu hất hủi và chà đạp, nhưng cơ duyên lại mang hai người đến với nhau và họ yêu nhau cho tới bây giờ...
Hết
Có ai coi cái cảnh cut của LongKhong the series cảnh của BounPrem chưa ;-; , nhìn phê nhắm :333

(PremBoun) Mùa Thu Có Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ