Chap9 : Mùa Thu Cuối Cùng

725 49 2
                                    

Mùa thu các năm trước, có thể nói anh rất vui vẻ, nhưng mùa thu năm nay thì có lẽ anh phải một mình
Hôm nay anh quyết định giữ Prem ở lại với anh cho bằng được, dù anh biết điều này khá ích kỉ nhưng từ khi lấy nhau về cả hai không thèm nhìn mặt nhau và nói năn nên anh quyết định sẽ giữ Prem ở lại với anh
Hôm nay đi học, Boun cứ lẽo đẽo theo Prem làm ai cũng ngoái nhìn lo sợ, còn bản thân Prem thì đang rất khó hiểu, sao anh cứ lẽo đẽo theo cậu hoài
Prem : Này ! Sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi hoài thế ?
Boun : Anh...anh
Prem chuẩn bị giơ nắm đấm lên thì Earth và Fluke xuất hiện
Earth : Nè ! Khó chịu thì nói, chứ đừng có dùng vũ lực !
Fluke : Đúng rồi đấy, dù gì cậu ấy cũng là vợ của cậu, cậu đừng nên làm thế chứ !
Prem chẳng quan tâm gì đến lời nói của hai người mà ngoảnh người bỏ đi, Earth liền quay qua Boun trách móc
Earth : Này ! Từ nay đừng lẽo đẽo theo thằng nhóc đó để giữ lại nữa ! Nếu không có thằng nhóc cậu vẫn còn bọn tớ !
Fluke : Phải rồi đó, cậu thử nghĩ xem, nó còn chẳng xem cậu ra gì cơ mà
Anh nghe vậy thì chẳng nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cậu mà say mê, Boun ơi là Boun, sao anh lụy tình thế ?!
Hôm nay trường cho về sớm vì các thầy cô phải đi họp đột xuất, các học sinh nháo nhào đi ra khỏi trường, riêng Boun thì đứng đợi Prem. Vừa thấy cậu đi ra thì anh đã chạy ngay đến bên cậu và nói
Boun : Prem à ! Mình về thôi, hôm nay trường cho về sớm mà !
Prem chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn anh giống như ra hiệu anh đi chổ khác, không làm phiền cậu, về phần anh dù biết rằng cậu chuẩn bị đi chơi cùng bạn bè nhưng anh đã mong muốn rằng cậu ở bên anh dù anh biết điều này là ích kỉ, nhưng anh cũng chỉ muốn hâm nóng tình cảm của hai người và anh muốn Prem xem anh như một người vợ thật sự, anh biết, Prem vẫn còn yêu bạn gái của mình dù đã chia tay do ba mẹ cậu ép buộc, nhưng Boun luôn muốn rằng Prem sẽ xem mình như vợ của cậu và xem như một người mà cậu yêu. Prem sau khi thấy anh liền xoay qua bảo với bạn bè của mình rằng
Prem : Thôi tụi bây đi đi, tao mất hứng rồi !
Bạn bè của cậu cũng chỉ gật đầu và ngoảnh đi, còn về cậu thì đi vụt qua mặt anh như không thấy anh. Cương quyết, anh cứ lẽo đẽo theo cậu và níu lấy tay của cậu mặc cho cậu có khó chịu, bỗng cậu xoay qua quát làm anh hoảng sợ
Prem : ANH THÔI NGAY ĐI !!! Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy hả ?!!
Boun : Vì anh yêu em !
Prem : Anh im đi!! Nếu không phải vì ba mẹ tôi bắt tôi phải cưới anh thì ngày hôm nay tôi đã làm cho anh biến khỏi mắt tôi rồi
Boun : Anh...
Prem : Anh đi khuất mắt tôi đi...ĐI ĐI !!!!!
Boun : Nhưng Prem à...
Prem : ĐI ĐI !!!
Nhưng anh không đi mà vẫn đứng ở đấy, aanh bước đến trước mặt cậu và nói
Boun : Anh sẽ đi, nhưng anh muốn em nghe theo lời anh một lần thôi được không, anh có bất ngờ cho em, nhắm mắt lại và đếm đến 3 đi
Prem : Anh lại làm gì nữa đây ?
Boun : Em cứ làm đi, anh sẽ cho em biết
Prem làm theo lời Boun, liền nhắm mắt lại và đếm, lúc Prem đang đếm thì Boun chạy đi và băng qua đường thì một chiếc xe hơi chạy đến và...

"Gọi cứu thương đi, gọi mau lên !!!"
Mọi người nhìn thấy thân ảnh đang nằm trên đường với vũng máu tươi, đôi mắt còn động lại một xíu nước mắt và gương mặt tựa như thiên thần đang nằm ngủ, cậu khi nghe tiếng động lớn ấy liền chạy đi tìm và cậu thấy một đám đông, cậu liền chen chúc vào đám đông ấy và thấy rằng một chàng trai đang nằm với vũng máu ấy
Prem : Boun...Boun ơi...Boun
Cậu khụy xuống, ôm chầm lấy chàng trai ấy, ngắm nhìn gương mặt của anh, cậu dường như không tin vào điều trước mắt mình, tại sao chứ ?
Hết
Còn 1 chap nữa thôi là hoàn bộ này ròi nhaaa

(PremBoun) Mùa Thu Có Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ