III

3.8K 187 12
                                    

Title: Vặn vẹo.

Ratings: 18+, giam cầm nhưng không có BDSM =))

Note: Nếu bạn cảm thấy quen thuộc như đã đọc ở đâu, trước khi buông lời sỉ vả vui lòng vào trang cá nhân mình đọc nơi chốn (pr page trá hình, nếu yêu thích thì ủng hộ bọn mình nha <3).

-*-

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng vừa hửng lên sắc vàng óng, đem xua đi đám sương còn vấn vương là là trên mặt đất. Bầu trời hôm nay trong đến lạ, tựa mặt nước mùa thu không gợn sóng, dự lại là ngày đẹp trời thích hợp để đi chơi thăm thú giết thời gian. Thế nhưng là một chiến binh ưu tú của Tháp Quang Minh, tự tạo ngày nghỉ cho mình làm sao khi nhiệm vụ còn chất như núi chưa kịp xử lí kia?

Là một kẻ luôn tuân thủ quy tắc và nghiêm túc làm việc, Zata như thường lệ lại hướng tới nơi tập trung mà tiểu đội Ánh sáng thường lui tới. Dù hắn không thích lắm việc cùng hợp tác làm nhiệm vụ, nhưng biết sao được khi những sự nguy hiểm có thể ập đến với hai người đồng đội tài năng kia? Nhất là người hắn thương, vị thiện xạ thiên tài từ xứ Mildar cũng có mặt trong tiểu đội, sao hắn bỏ mặc được đây?

Zata có một chấp niệm, chẳng ai khác chính là tiểu vương tử thiện xạ nọ, Laville.

Nói hắn điên vì cậu cũng không sai biệt lắm, bởi người ta nói lưu tâm một thứ quá mức sẽ xuất hiện vặn vẹo trong lòng.

Zata yêu Laville.

Yêu rất nhiều.

Nhưng vị tiểu vương tử kia nào biết chăng nỗi lòng của hắn?

Zata không hiểu cậu, đúng hơn là không hiểu được hành động của cậu. Dù là trước kia hay bây giờ, Laville chưa một lần nhìn thẳng vào hắn, trong mắt cậu mỗi khi nói chuyện cùng hắn chẳng bao giờ có bóng hắn trong đó.

Tại sao vậy?

Hắn tự hỏi rất nhiều, cũng tự lí giải, nhưng chẳng cái nào hợp lí cả nên cũng bỏ qua. Dần dần, Zata quen với việc đôi khi bị bỏ rơi trong cuộc hội thoại giữa hai người, hay thảo luận trong tiểu đội. Hắn không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, chỉ cần nhìn thấy cậu trong tầm mắt là tốt lắm rồi.

Không xích lại, vẫn không phải của mình.

Phải rồi. Laville trên danh nghĩa vẫn là một người đồng đội của hắn chứ nào có thể tiến xa hơn. Zata cũng muốn nói ra tấm lòng này, nhưng hắn sợ. Hắn sợ rằng khi nói ra đến một câu chào cũng không thể nói, chưa nói đến bình thường cùng làm nhiệm vụ có khi làm tách riêng chứ chẳng đùa. Vì hơn ai hết, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của người thương.

Trên đời ngàn ánh mắt căm thù nhìn về phía ta cũng chẳng bằng một lời nói ghét từ em.

[Fanfiction] [ZatLav] - Có Con Chim Đại Bàng Quắp Theo Chai Nước SuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ