Cảm giác của đôi bên.

2.2K 63 2
                                    

Couple: LeoPika [Leorio Paradinight x Kurapika Kurta]

================================

Kurapika mệt mỏi hé mi, phát hiện lúc này đã là năm giờ sáng. Cái cảm giác âm trầm phảng phất quanh cậu, đeo bám trên cơ thể gầy ốm đây không khỏi khiến kẻ nọ xót xa. Rồi gã khẽ chạm lên vai cậu, đẩy lại chỗ nằm thật nhẹ nhàng, giống như là sợ tổn thương người yêu dấu trước mắt.

Thu vào mắt Leorio lúc này là vẻ tiều tụy của Kurta, là đôi mắt mệt mỏi, sự cô độc mỗi khi trông thấy hình dáng cậu bị cảnh sắc nhấn chìm những đường nét.

Kurapika cần phải có người ngăn cậu sử dụng những liều thuốc ngủ vô độ, hay ngừng ép buộc bản thân dùng những cốc cafe để tỉnh táo. Rõ ràng rằng, chính cậu còn đang tự hành hạ mình bằng cách chạy theo giờ giấc sinh hoạt thất thường, tới nỗi mà ngày ngủ đêm thức, thậm chí không thể chợp mắt suốt hai ngày liền.

Và Leorio ở đây để làm điều đó, gã chứng kiến giấc ngủ của Kurapika bị giày vò bởi ác mộng đã quá nhiều rồi.

"Hôm nay là...? "

"Chủ nhật. " Vị bác sĩ này thủ thỉ thật khẽ, nói rằng cậu được phép nghỉ ngơi, chỉ trong ngày hôm nay. Mặc cho đối phương chẳng mảy may quan tâm, còn định bụng xuống giường rời đi.

"Này! " Lần thứ mấy rồi Leorio phải chặn cửa vì tính bướng bỉnh của ai kia, gã cũng không biết nữa, càng không muốn tính toán thêm.

Nhưng mà đôi mắt người dấu yêu nhìn gã như cầu xin. Kurapika đang và hiếm hoi lộ rõ sự yếu mềm, có lẽ là do gã và cậu cùng ở bên nhau từ rất lâu, tới mức nỗi sợ thầm kín nhất ai cũng thấu, "Leorio... "

Dường như trái tim cả hai hiện tại đều run rẩy, trở nên nhạy cảm bất thường. Không khí giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở, rằng chỉ một hành động nhỏ của đối phương thôi. Leorio thề rằng bản thân sẽ mất kiểm soát mà ghì lấy người yêu hôn.

Một phút trôi qua, tiếng đồng hồ cổ điển lắc lư trên tường vang rõ mồn một trong căn phòng. Cả tiếng vù vù của cánh quạt trần, hay cả âm rè rè từ tivi nhiễu sóng. Xung quanh tĩnh lặng tới kì lạ, buộc Kurapika phải bác bỏ ý định đấy đi.

Song, tên nhóc nông nổi này thở dài. Lợi dụng khoảnh khắc gã bác sĩ khờ lơi lỏng, tay túm cà vạt thật nhanh, mạnh mà hôn. Nụ hôn bây giờ, trộn lẫn với vị máu tanh nứt khỏi vết thương trên môi gã, hiển hiện rõ sự đay nghiến trong thâm tâm Kurapika. Bản thân cậu cũng biết, dẫu cho có giãy giụa cựa quậy tới mức nào, thì... cậu vẫn chẳng thể nào thoát khỏi gã. Chẳng thể nào rời khỏi được người bác sĩ rắn rỏi, đơn thuần kia.

[Hunter x Hunter - Đa couple] Giản đơn vậy thôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ