Couple: LeoPika [Leorio Paradinight x Kurapika Kurta]
===========================
"Đế vương thời gian" như con dao hai lưỡi, bào mòn tuổi thọ qua từng giây phút một. Rồi cũng đến lúc mà sức tàn lực kiệt, Kurapika cũng chỉ biết mỉm cười.
"Em cười gì vậy?"
"Không gì." Đáp lại câu hỏi của Leorio, Kurapika thỏa mãn nhìn ra ánh dương ngoài cửa sổ: "Như là mơ vậy."
Đúng, như là mơ. Giấc mơ có thể trả thù được cho gia tộc, được an táng những đôi mắt trân quý của anh em xương máu. Và cái giá phải trả là khung cảnh cậu, với người cậu yêu, chỉ còn được ở bên nhau vài phút nữa.
"Có hối hận không?" Leorio rũ mi mắt, ánh sáng chia anh làm hai nửa sáng tối. Giống như cố ý giấu đi vẻ phiền muộn, chua xót của anh.
"Không, không được phép hối hận." Giọng người yêu dấu vang lên chắc nịch, lọt vào tai vị bác sĩ này lại trở thành nỗi tư kỉ, khốn khổ biết bao. Rồi anh bỏ lại cuốn sách còn đọc dang dở, đặt sang bên. Tỏ ra trẻ con để mà vùi vào mái tóc màu nắng, gắng gượng bám víu lấy mùi hương của cậu người yêu. Thế nhưng đáp lại chỉ là mùi thuốc sát trùng, với tiếng mạch đập của Kurapika nơi hõm cổ, càng chậm dần.
"Ích kỷ thật..."
Lời này vừa được Leorio thốt lên, nói hộ cả tiếng lòng người yêu dấu. Kurapika đầy vị kỉ, bởi cậu chưa từng một lần đặt nặng tình yêu của hai người. Leorio ích kỷ, bởi lẽ những thời khắc cuối cuộc đời này của người yêu anh. Anh ủy mị tới nỗi khiến cho tâm trí cậu, cũng đang nhen nhóm một khát vọng sống, ảo mộng về cuộc sống hạnh phúc chỉ với anh.
"Leorio vẫn yêu tôi chứ?"
"Ừ, vẫn yêu." Rằng Leorio hôn lên vầng trán người tình đang ngủ say. Mân mê chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út: "Mãi mãi."
Màn hình máy đo nhịp tim hiển thị dòng kẻ dài, tiễn linh hồn người yêu dấu về thế giới khác. Để một nửa tình yêu ở lại, bị dày vò như câu nói " Mãi mãi" về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter - Đa couple] Giản đơn vậy thôi.
FanficWriter: Rêvasser. Title: Giản đơn vậy thôi. Couple: Đa couple (trừ notp của writer). Fandom: Hunter x Hunter. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Viết không có kế hoạch cụ thể.