Trời ơi mn ơi em cặm cụi em viết 3 tiếng xong up lên hết trơn òi cái em thoát ra ngoài em vào lại thì cái Ngẫu Hứng của em nó bị hố đen vũ trụ hút đi mất hút luôn á. Vào phần viết hông thấy bản nháp luôn khóc 80 dòng sông (;'༎ຶД༎ຶ'). Em lại viết lại đây này.
________________________
Triệu Cẩn và Mộ Thanh lấy nhau được hơn năm năm rồi, nhưng mãi cũng chẳng thấy bọn họ có con. Mẹ của Triệu Cẩn bà thúc giục con trai kiếm người mang thai hộ để bà có cháu mà bế bồng, bạn bè của ai nấy điều có vài ba đứa cháu rồi mỗi bà là không có."A Cẩn à con tìm người mang thai hộ đi, mẹ từng tuổi này rồi chỉ muốn được có cháu ẩm bồng thôi. Không thì con ly hôn thằng xấu xí vô sinh này cưới người khác đi con?" Bà nói mà không quê liếc xéo cậu con dâu xuề xoà xấu xí còn vô sinh.
Thật ra Mộ Thanh không hề xấu một chút nào tại cậu không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình thôi, cả ngày cậu không có thời gian mà nghỉ ngơi sáng cậu đi làm, tối về lại là chân sai vặt của bà má chồng. Không làm thì cậu bị mắng, cậu biết tại vì mình không sinh được con nên mẹ Triệu không yêu quý mình.
"Mẹ à con không hề bị vô sinh, bác sĩ đã kiểm tra hết rồi con hết sức bình thường!" Cậu nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng nhu nhược. "Vậy ý cậu là con trai tôi vô sinh sao? Làm sao có thể chứ, loại người như cậu mới bị vô sinh thôi." Bà mẹ chanh chu nói còn liếc mắt khinh thường cậu.
Triệu Cẩn ngồi kế bên lại chẳng giải thích gì cứ mặc kệ điều này hắn đã quá quen rồi, hắn thật sự muốn có con nhưng hắn cũng không muốn ly hông với Mộ Thanh mặc dù hắn đã chơi chán cậu rồi. Hắn không muốn người đàn ông khác có được cậu, hắn không muốn mỗi sáng dậy cậu nằm trong vòng tay người khác. Nếu bắt hắn phải chọn có con hay là có Mộ Thanh, hắn nhất định sẽ chọn là có con. Bởi vậy hắn đồng ý với sự đề cập về chuyện mang thai hộ này của mẹ hắn.
"Được." Mộ Thanh nghe câu trả lời mà bở ngỡ nhìn hắn, mẹ Triệu thì vui mừng đi lên phòng, bây giờ trong phòng khách chỉ còn mình cậu và hắn thôi. "Anh...anh thật sự muốn có con sao?" Cậu nhìn hắn mà hỏi "Ừ, anh rất muốn có con." "Nhưng lỡ như...lỡ như anh thật sự có tình cảm với người ấy thì sao?" cậu lo lắng mà nói nhưng sự lo lắng lại không phải thừa "Làm gì có chuyện lỡ như." Triệu Cẩn nói với giọng chắc nịch.
Mọi chuyện trôi qua êm đẹp, người mang thai hộ là ai Mộ Thanh cũng không biết mặc dù người ta đã mang thai được 7 tháng, hỏi thì không một ai nói cho cậu biết thân phận của người đó. Chồng cậu thì cứ đi đi về về ở hai bên vì lý do người ấy cần người chăm sọc, nhưng ông trời không muốn cậu hạnh phúc chính cái lý do ấy đã khiến cậu và Triện Cẩn ngày càng xa cách. Cậu tạm gác lại nỗi lo mà đi công tác ở thành phố Z cả ba tháng rưỡi, có thể khi cậu về thì em bé cũng đã đầy tháng.
~~~~~3 months later~~~~~
Lần này Mộ Thanh về sớm hơn cả nửa tháng, cũng là tiệc đầy tháng của cháu đích tôn nhà họ Triệu, câu bắt tãi để có thể nhanh về nhà. Nhưng khi về cậu thật sự không muốn quay lại nơi đó một lần nào nữa. Nhà họ Triệu mở tiệc linh đình cho cháu trai của họ, cậu đi vào ngay lúc giới thiệu con dâu nhà họ Triệu, cậu con dâu đó không phải cậu mà là Lý Hoa người yêu của Triệu Cẩn. Khách khứa cũng giật mình vì cậu con dâu đó không phải Mộ Thanh, hội trường bắt đầu có tiếng xì xào.Cậu lúc đó quả thức mất lý trí nên đi lại trước mặt ba người bọn họ hỏi cho ra lẽ, bọn họ thấy cậu thì giật mình. "Cậu...cậu sao lại ở đây?" Mộ Thanh chả thèm quan tâm đến lời của mẹ Triệu đi thẳng tới trước mặt của Triệu Cẩn mà hỏi chuyện. "Chẳng phải anh nói sẽ không có lỡ như sao?" Nước mắt tụ lại trong đôi mắt cậu chỉ cần cậu chớp thôi nó sẽ như pha lê mà vỡ ra từng mảnh, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Thanh định nói thì Lý Hoa gã ta đã cướp lời trước. "Còn chả phải vì cậu bị vô sinh sao, cũng chả biết mà chiều chồng cậu, có chồng mà không biết giữ." Gã ta vênh váo nói cậu thật sự bị câu nói của hắn làm cho kích động, hành động tiếp theo của Mộ Thanh làm mọi người kinh ngạc cậu giáng cho Ly Hoa một cái tát cũng khá đau.
Gã ta bắt đầu nức nở nhào vào lòng hắn. "A Cẩn à bây giờ anh chọn em và con hay là cậu ta. Nếu anh chọn cậu ta thì từ nay đừng mong gặp lại con anh nữa!" Triệu Cẩn nhìn người đẹp trong lòng khóc lóc mà thấy đau long thay, cái tát vừa nãy cũng chả nhẹ làm đỏ nửa bên mặt Lý Hoa. "Anh thật sự muốn ly hôn cùng tôi sao?" Bây giờ ánh mắt của cậu không còn tình yêu và sự bao dung như bình thường, giờ đây nó chỉ có một mảnh trống rỗng, lạnh lùng xa cách. "Đúng, tôi chơi chán rồi thì vứt th..." chưa dứt lời hắn cũng bị Mộ Thanh cho một cái tát trời giáng. "Chẳng phải anh nói yêu tôi mãi mãi sao? Mãi mãi của anh là năm năm thôi à. Sao các người ai cũng lừa gạt tôi, tôi thật sự làm gì sai sao? Tôi chưa đủ chăm lo cho cái gia đình này sao, tại sao ai cũng muốn bắt nạt tôi hết vậy? HẢ?" Cậu đã nhẫn nhịn bọn họ năm năm rồi cũng đã đủ lắm rồi
Cái tát của Mộ Thanh làm cho Triệu Cẩn tức giận từ xưa tới giờ chưa có ai dám tát hắn, thật sự là quá đáng rồi. Nhìn cậu đang gào khóc hắn cũng chẳng nể nang gì mà tát cậu lại khiến mặt cậu lệnh hẳn qua một bên khoé miệng còn có cả máu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tuyệt vọng như vậy đấy, đợi Triệu Cẩn bình tĩnh lại thì đã quá muộn rồi cậu thật sự đã ký vào đơn ly hôn mà mẹ hắn đưa cho rồi đi khuất dần trong tầm mắt hắn. Hắn muốn đuổi theo xin lỗi dù gì cũng là người hắn từng yêu, cậu ấy còn làm tất cả vì hắn mà, nhìn lại đi không được vì Lý Hoa gã đã ôm hắn chặc chẽ.
Lòng hắn bỗng nhói nhói cảm giác không dễ chịu khó tả. Hắn thật sự bỏ lỡ cậu thật rồi, hắn có con rồi nhưng đã phụ cậu. Còn cậu cũng phải cảm ơn cái tát của hắn đã thức tỉnh cậu lại, cậu tự hứa rằng đây sẽ là lần cuối cậu rơi lệ cho những người không xứng đáng, Mộ Thanh ngồi xổm dưới cây cột đèn mà khóc nấc lên những gì uất ức cậu đã chịu những năm vừa qua. Rồi ngày mai hạnh phúc sẽ đến với cậu!
P/s: ai muốn cho bé thụ gặp được công mới thì cmt cho tui có động lực đi tiếp nèee
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Một Chút Ngẫu Hứng
Cerita PendekMột chút ngẫu hứng của P được và cảm nhận ở xung quanh P nha