Chap 3 : bảo bối :3

1.5K 174 48
                                    

Nam từ từ mở mắt (part 2), ánh sáng rọi vào vào chỗ cậu nên khiến cho mắt bị chói. Nam ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mắt. Nhìn lại thì phát hiện ra chỗ cậu đang ngồi là một căn phòng theo kiểu cổ trang (khum bt ta sao nữa :( ) đẹp và .......

Nam nhìn xuống thì thấy mình đang bận một bộ đồ màu trắng và xanh lam. Nhìn xung quanh không thấy ai, Nam thì thầm 

Nam :" Cô có ở đây không Daunong ?"

Daunong :" có tôi đây Nam, cậu gọi tôi có việc gì"

Nam :"tên của tôi vẫn được giữ như cũ đúng không ?"

Daunong :"đúng thía, tên cậu vẫn như cũ, tuổi cậu thay đổi thành 15 "

Nam :" hiện tại tôi đang ở đâu thế?"

Daunong :"hiện tại cậu đang ở trong phòng của nam phụ, lúc trước cậu bị ám sát nên đã bất tỉnh suốt 2 tháng"

Nam :" thế này thì tôi đành phải giả vờ như bị mất kí trớ thôi vì tôi chưa đọc chuyện nữa "

Daunong :"Theo ý cậu vì đây là truyện cậu nên cậu có thể làm những gì cậu muốn"

Nam :" đc, cảm ơn"

Xoảng

Nam giật mình nhìn ra cửa thì thấy có một cô gái đang hốt hoảng nhìn về phía cậu. Nước mắt lăn dài trên má của cô.

..... :"Thái tử, người tỉnh lại rồi, thật may quá. Tôi sẽ đi gọi hai anh và cha của người đến "

Cô gái đó vừa nói vừa dọn dẹp một cách siêu phàm và chạy đi mất bỏ lại Nam bơ vơ giữa cõi đời :)

Daunong :"Nam , hiện tại tôi không thể tiếp tục nói chuyện với cậu được rồi"

Nam :" tại sao ?"

Daunong :"Vì ... chủ nhân của tôi trở về rồi "

Nam :" chủ nhân ?"

Daunong :"Đúng vậy, ngài ấy chính là người đã đưa cậu tới đây"

Nam :"oh"

Daunong :" Nghe nè Nam, trong thế giới này cậu muốn làm gì cũng được . Cậu cũng có thể gọi cho tôi nhưng chỉ 4 lần 1 tuần thôi. Sắp tới tôi sẽ đưa đến cho cậu xem một người có thể bảo vệ cho cậu khi gặp nguy hiểm. Còn bây giờ tôi phải đi đây, p nhé."

Daunong nói xong thì Nam không còn nghe gì nữa nhưng cậu không quan tâm vì hiện tại Nam đang bận loading những câu nói mà Daunong nói với cậu.

Nam :*Cô ta tính cho mình gặp ai thía ? Mà khi nãy cô ta có nhắc đến chủ nhân, ai vậy cà ?*

Nam đang trong cơn chấm hỏi thì bất chợt bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân chạy đến chỗ cậu. Nam giật thót đưa mắt nhìn ra cửa, vừa chớp mắt đã có một cái bóng người chạy nhào tới ôm cậu, chưa kịp hoàn hồn thì đã có 2 cái bóng khác tới ôm khiến cậu mém tắt thở.

..... :"Hu hu, Nam ơi cuối cùng em cũng tỉnh rồi "

..... :"mau nói đi Nam, ai là kẻ dám đâm em. Anh sẽ đánh chết nó cho."

..... :"Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi, ta thật sự lo cho con lắm đấy "

Nam bị ôm đến suýt nghẹt thở chỉ ú ớ được vài chữ.

[ xuyên không vào cẩu tiểu thuyết để làm lại cuộc đời ] NamharemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ