190 12 0
                                    

mùa xuân

tháng giêng ngon như một cặp môi gần        
tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân...


tôi cầm trên tay tập thơ xuân diệu, thong thả dạo bước trên hè phố, cảm nhận cái se lạnh của gió mùa đông bắc mà không có hơi ấm của em bên cạnh.

em từng nói mình thích thơ xuân diệu, hiếm có ai mà giọng thơ lại trong sáng, thắm thiết và lãng mạn như ông. trong khi em mải mê ca ngợi ông hoàng của thơ tình, còn tôi thì coi điều đó thật vớ vẩn và viển vông.

hà nội vào tháng giêng rực rỡ màu sắc của trăm hoa đua nở. một hàng đào bày trên hè phố, từng cánh hoa phơn phớt hồng khẽ chụm lại e ấp. bên kia đường mấy khóm cúc bung nở sắc vàng lung linh làm khoảng trời âm u của những ngày mưa phùn giăng lối như ấm áp hẳn lên.

xuân về lắm hàng lắm quán, người người rủ nhau đổ xô đi sắm đồ chuẩn bị mấy ngày tết. phố phường đông nghịt người. tiếng xe cộ, tiếng nói cười qua lại văng vẳng bên tai.

tôi ghé qua hàng đào, chọn lấy một cành thật đẹp đem về tặng mợ để trang trí mấy ngày xuân.

mợ không phải mẹ tôi, chỉ là một người phụ nữ tần tảo nhà bên nhưng tôi lại thấy thân thiết hơn cả ruột thịt. mợ không có con cái, còn tôi có cha mẹ cũng như không, thành ra hai con người cô đơn chỉ có thể nương tựa vào nhau cho qua những ngày đông giá rét.

trời bắt đầu trở gió, dù thời tiết vào xuân đã ấm áp hơn nhưng gió lùa vào tấm áo khoác mỏng manh vẫn làm tôi run lên bần bật. tôi kéo cổ áo lên cao, thu mình lại trong cái vỏ bọc dễ rách ấy.

tôi bỗng thấy nhớ em, nhớ cách em quàng khăn cho tôi rồi hờn dỗi trách móc rằng tôi không biết tự lo cho bản thân mình.

thấy em vậy tôi chỉ cười. có lẽ tôi ỷ lại vào em quá nhiều mà quên mất rằng rồi có ngày em sẽ rời xa tôi...

bỏ lại sau lưng những khung đường ồn ào và không khí tấp nập những ngày xuân, tôi nhẹ bước trong lòng con phố cổ. tất cả những ồn ào, xô bồ ngoài kia dường như đọng lại, chỉ còn lại những mái tường rêu phong và một mùi hương xưa cũ.

tôi đẩy cổng bước vào,mợ đang gói bánh chưng. thấy tôi qua chơi, mợ cười tươi hẳn lên.

nụ cười của mợ xinh lắm, nét đẹp của con gái hà thành xưa thì ít ai mà bì được. dù đã qua sáu mươi năm đời người nhưng vẻ đẹp thanh lịch và duyên dáng ấy dường như không phai nhòa chút nào. chẳng trách em lúc nào cũng khen mợ:

chẳng thơm cũng thể hoa nhài
dẫu không thanh lịch cũng người tràng an.

tôi đem cành đào bỏ vào lọ, đặt lên bàn, tiện tay lấy ít mứt dừa mợ sấy rồi ra ngoài sân.

mợ lại tiếp tục gói bánh, tôi ngồi xổm bên cạnh nhìn mợ luôn tay luôn chân. tôi muốn giúp mợ nhưng bị gạt phắt đi. mợ bảo con trai cần gì động đến mấy việc này rồi đẩy tôi lên hè, bắt ăn xong bát trôi tàu (mặc dù tôi chẳng ham gì món đấy nhưng cũng ăn cho mợ vui lòng).

- thế tết này con không định về quê ăn tết hở?
mợ vừa chăm chú làm vừa thuận miệng hỏi. tôi thờ ơ trả lời :
- không ai chào đón thì con về làm gì hả mợ?

- với lại con không muốn để mợ một mình.
tôi hướng mợ cười trêu chọc. mợ cũng thôi không đề cập đến vấn đề này nữa.

trời bắt đầu mưa lâm thâm. mợ khẽ chẹp miệng rồi thu mấy tấm bánh đương gói dở vô nhà.

tôi không thích mưa phùn chút nào. nó khiến tôi bất chợt chạnh lòng nhớ đến em. nhớ những ngày xuân mưa lất phất, em ôm ly cà phê ngồi thơ thẩn bên khung cửa sổ. đôi mắt hướng ra ngoài xa xăm.

một giọt trong vắt rơi vào trái tim tôi...

hà nội bốn mùa: tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ