56 8 0
                                    

mùa thu

em nghe chăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình
hà nội mùa thu ôi sao xuyến trong lòng ta
như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình
lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy
vẫn đây xanh trời mây.

em ngồi trên ghế, dưới gốc bằng lăng, cầm trên tay đĩa hạt sen, vừa ăn vừa nghêu ngao hát mấy câu bài "hà nội mùa thu". còn tôi thì đương mải phơi phong mấy bộ quần áo.

em nghiêng đầu hỏi tôi:
- em hát có hay không?
tôi bật cười trả lời:
- hay hơn mỹ linh rồi.

đợi tôi phơi xong quần áo, em kéo tôi đi xem tranh bùi xuân phái. đứng dưới phố đông người, cảm nhận làn gió heo may lành lạnh, tôi nắm tay em thật chặt, có chút sợ hãi vì sẽ lạc mất nhau. em lép vào bên tôi, nhìn tôi mà mỉm cười, vẫn là nụ cười bao lần khiến lòng tôi xao xuyến.

mỗi mùa em đều có một thú vui cho riêng mình mà mùa thu thì em nhất định phải ngắm tranh bùi xuân phái. những mảng màu trầm buồn, những mái nhà ba sáu phố phường xưa cũ gợi lên hoài niệm về một hà nội cổ kính và u sầu cùng nỗi buồn man mác khó mà gọi tên. nó hợp với không khí mùa thu đến lạ.

tôi đứng sau em, ngắm bóng lưng gầy gò nhỏ bé đứng trước bức tranh. em và hà nội ngày xưa ấy dường như hòa vào làm một, mờ nhạt dần rồi tan biến vào không trung.

chẳng mấy chốc mà đã đến tháng chín. hàng mã đã bắt đầu chưng diện bằng những chiếc đèn lồng đỏ xinh xắn. hàng mặt nạ, tò he rồi bánh trái cũng rôm rả những người là người. mấy đứa trẻ con đứng ngoài hàng đèn lồng, lựa mấy chiếc thật đẹp để đi chơi trung thu. tôi cũng ghé qua một hàng, mua hai chiếc về cho mợ cùng một hộp bánh trung thu. 

tôi ghé qua nhà, đài radio vẫn đương mở rì rì nhưng mợ không có ở phòng khách. tôi chắc mẩm thể nào mợ cũng ở dưới bếp chuẩn bị mâm ngũ quả.

vừa nhắc là y rằng mợ bưng mâm ngũ quả từ dưới bếp lên. tôi nhanh chân bê hộ mợ rồi đặt lên bàn thờ tổ tiên cùng một bình trà.

đêm rằm trăng lên cao, tôi gối đầu lên đùi mợ, lặng ngắm vầng trăng màu bàng bạc trên kia. vầng trăng tròn trịa, viên mãn ấy nhắc nhở mỗi người về ngày đoàn viên, dù ai ở xa hay ở gần cũng đều trở về quây quần bên cạnh người thân cùng phá cỗ, ăn bánh uống trà.

cứ tưởng rằng vào ngày như vậy, mọi người sẽ vui vẻ sum vầy nhưng không phải gia đình nào cũng thật sự hạnh phúc...

- mày cút khỏi nhà tao ngay thằng chó. bao nhiêu năm nay tao lo mày ăn học để mày biến thành cái loại gái không ra gái, trai không ra trai như này sao? ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã làm nên tội tình gì?

tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang lên xoang xoảng từ phía nhà hàng xóm. tôi cùng mợ chạy sang xem, hóa ra cậu con trai dẫn người yêu về nhưng ba mẹ không chấp nhận nên giờ bị chửi rủa rồi đuổi đi.

nhìn gương mặt sưng húp đẫm nước mắt cùng vết bầm tím trên trán, tôi chỉ khẽ thở dài rồi đẩy hai đứa ra khỏi nhà. trước khi rời đi đến một nơi khác, cậu con trai vẫn quay lại, ôm lấy tay tôi mà nghẹn ngào:
- anh và bác ở cạnh nhà em nhớ để ý ba mẹ giùm em. là em bất hiếu, không thể chăm sóc cho hai người...

tôi gật đầu đồng ý, khẽ thở dài rồi vỗ vai ý muốn bảo cậu ấy cứ an tâm. rồi hai người rời đi, trong đôi mắt đã từng lấp lánh niềm vui ấy giờ chỉ còn lại sự bất lực đến tột cùng. hệt như tôi của nhiều năm về trước.

thật thương thay cho một con người ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế. ừ thì đành chịu thôi cái sự đời.

mợ vuốt tóc tôi nhè nhẹ như vỗ về. vạt áo mợ thoang thoảng mùi thơm êm dịu. một mùi hương gợi nhắc tôi về những ngày tháng còn bé xíu nằm trong nôi với những tiếng à ơi của mẹ.

- rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi...

hà nội bốn mùa: tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ