81 10 0
                                    

mùa hạ


khi con tu hú gọi bầy
lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần
vườn râm dậy tiếng ve ngân
bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào...

dạo gần đây em hay đọc thơ tố hữu. em ngồi bên hiên nhà, phía trước trồng một cây bằng lăng, cứ đến những tháng hè lại nở bung một màu tím thơ ngây.

tôi gối đầu lên đùi em, ngắm nhìn khuân mặt em lúc chăm chú đọc sách. tôi có chút thắc mắc liệu em không còn thích thơ xuân diệu nữa ư? 

em rời mắt khỏi cuốn sách, những ngón tay thon dài khẽ lùa vào mái tóc tôi. em trả lời:
- nào có, em vẫn thích thơ xuân diệu ấy chứ. nhưng em lỡ cảm nắng tố hữu rồi, làm sao đây?

em bảo mỗi lần đọc thơ tố hữu em lại muốn về quê. em muốn thả diều trên triền đê, ngồi lặng mình ngắm dòng sông êm đềm chảy xuôi, nghe tiếng sáo diều vi vu trên nền trời cao xanh vời vợi. em nhớ nhà nhưng em chẳng thể về lại nơi đó một lần nào nữa.

tôi nắm lấy đôi bàn tay dù vào hạ vẫn lạnh giá của em.
- em còn hà nội mà. hà nội vẫn thương em như đứa con ruột thịt vậy. hay là nếu em muốn, chúng mình ra cầu long biên thả diều.
- thôi đi, như vậy thì kì cục lắm !

nói rồi, em híp mắt cười. lung linh như ánh nắng trưa hè chiếu xuyên qua tán bằng lăng trước sân.

em bảo em muốn đi hóng gió. tôi đành bỏ dở bản nhạc đang viết lưng chừng để chiều lòng em.

hà nội về đêm vẫn còn xô bồ lắm nhưng đã đỡ khói bụi và ngột ngạt. tôi đèo em trên con xe máy cà tàng dạo quanh hồ tây, tận hưởng làn gió mát lạnh và không khí trong lành của những đêm mùa hạ. vi vu suốt nửa tiếng đồng hồ đến mệt tôi bảo em:
- mệt thì về ăn khuya.

thế là lại vòng về hàng bạc hóng quán ốc luộc. tôi ghé vào quán quen, vừa táp xe bên lề đường em đã vội chạy xuống, chạy đến bên ông lão bán ốc tỉ tê. lão bán ốc ở đây được hơn chục năm, ốc vừa ngon vừa rẻ, tính tình cũng hiền hậu, dễ dãi  nên em quý lão lắm, coi lão như ông nội của mình vậy.

đĩa ốc luộc cùng bát nước chấm được mang đến, em hí hửng xin ông thêm vài trái ớt. tôi thấy nước chấm ở đây đã đủ cay lắm rồi, em còn cứ thích phải cay thêm nữa. hai đứa vừa ăn vừa xuýt xoa, đến khi chiến xong đĩa ốc thì mặt mũi cũng tèm lem hết cả. thế là nhìn nhau cười như hai đứa ngốc.

con xe lâu đời của tôi bỗng dưng chập mạch, thành ra hai đứa phải dắt bộ về nhà. trên đường mưa rào tầm tã. cơn mưa vội đến vội đi để lại hai kẻ ướt như chuột lột, lạnh run hết cả nhưng vẫn cười khúc khích. lâu lắm rồi mới có dịp tắm mưa.

đêm về, em ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. tôi lặng ngắm khuôn mặt yên tĩnh của em, khe khẽ cất lên lời bài hát "hà nội mười hai mùa hoa"

tôi yêu những sắc hoa
là những sắc hoa ngát hương bốn mùa
là những nhớ nhung ngày ta đi xa
là những khát khao mong quay trở về
để ta thấy những ngày còn thơ ngây.

hà nội bốn mùa: tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ