mùa đông
ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông
ta còn em, nóc phố mồ côi mùa đông
mảnh trăng mồ côi mùa đông
mùa đông năm ấy
tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân.bài hát "em ơi hà nội phố" vang lên một âm thanh trầm buồn bên tai. tôi ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, phì phèo hơi thuốc lá. tàn thuốc rơi đầy dưới chân.
bên ngoài lá bàng đã rụng. màu vàng úa chất đầy một góc sân. bầu trời một mảng xám xịt, mây che phủ cả khoảng trời khiến nắng chẳng buồn ghé xuống chơi.
tôi ngao ngán nhìn ra ngoài khoảng không qua khung cửa sổ. một mái tường rêu phong lỗ chỗ những vệt sơn đã bong tróc để lại một đống bụi ngà ngà dưới chân tường đã cũ.
căn nhà im lìm nằm đó giữa lòng phố cổ. chỉ có tôi ngồi đó, lặng mình bên chiếc đài radio đang phát vài bản tình ca buồn bã.
nhìn đống thuốc trên tay, tôi cười nhẹ rồi vứt nó lên mặt bàn. những viên thuốc tròn tròn đủ màu sắc chẳng khác nào những viên kẹo ngọt mẹ hay mua cho tôi mỗi khi đi chợ về.
kéo tấm áo bành tô treo trên giá rồi khoác nó lên mình, đóng cánh cửa gỗ qua thời gian đã mối mọt chút ít, tôi đi ra phố. một mình.
hà nội mùa này chìm đắm trong một màu ảm đạm. cây cối đến mùa rụng lá xơ xác, đứng co ro bên lề đường, thấy người đi qua liền vẫy những cành khẳng khiu như lời chào buổi sáng. gió mùa đông bắc tràn về, những đôi tình nhân lép vào bên nhau tìm chút hơi ấm. tôi kéo cổ áo lên cao, lẳng lặng đi trên những khung đường quen thuộc mà tôi cùng một người đã đi qua bao mùa cây rụng lá.
đột nhiên thấy thật trống trải...
đút tay vào túi áo, tự tìm cho mình chút hơi ấm còn xót lại. phải rồi, lạnh thế này bỗng thấy thèm bát cháo sườn nóng nổi, mùi thơm nghi ngút khiến người ta tạm quên đi sự cô đơn trong lòng.
tôi trở về nhà sau khi hút xong cả chục điếu thuốc lá, vừa lúc chiều tà buông xuống.
dáng em hiện lên dưới gốc bằng lăng, mơ màng trong ánh chiều tàn ủ dột. tôi đứng đó ngắm bóng em lung linh một sắc màu tuyệt đẹp. rõ ràng chỉ cách có vài bước chân ấy thế mà tôi lại chẳng thể tiến lại gần. làn sương nhạt nhào trước mắt chẳng khác nào một bức tường vô tình lạnh lẽo ngăn cách đôi nửa trái tim. dây đàn đã đứt cứa vào tim tôi một vệt. đau nhói. dáng chiều nhuộm đỏ cả không gian.
tôi sẽ viết cho em một bản tình ca. một bản tình ca của bốn mùa hà nội. xuân hạ thu đông ngân nga ba chữ tôi yêu em...
¤
vào một ngày đông giá rét, người ta phát hiện ra xác của người thanh niên trẻ nằm lạnh lẽo trong căn nhà nơi góc phố cổ. nền đất vương vãi những bản nhạc đang viết dở dang cùng cuốn nhật kí được ôm chặt trong lồng ngực.
cuốn nhật ký ấy kể về người con trai mà anh ta yêu say đắm - một người vốn dĩ chưa từng tồn tại trên cõi đời này...
_toàn văn hoàn_
BẠN ĐANG ĐỌC
hà nội bốn mùa: tôi và em
Short Storycho đến khi chỉ còn chút hơi tàn, tôi vẫn chưa kịp nói em nghe câu nói: tôi yêu em...