Chương 17

443 46 3
                                    

Lại nhặt được miếng ngọc này lần nữa, lòng Thẩm Thanh Thu có đủ mọi cảm xúc. Ngón tay vuốt ve một hồi, Thẩm Thanh Thu hít sâu vào một hơi, đang lúc cảm xúc trăm mối ngổn ngang, đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc truyền tới, cả kinh thiếu chút nữa quăng thứ trong tay đi.

“Sư tôn.”

Đù đù đù đù đù đù đù——

Lòng Thẩm Thanh Thu dấy lên sóng to gió lớn, chậm rãi xoay người lại. Lạc Băng Hà đứng cách y một khoảng, đang nhìn y chằm chằm.

Thẩm Thanh Thu: …

Đối diện nhau không nói gì hồi lâu, Lạc Băng Hà cúi đầu, lặng lẽ mở bàn tay phải siết chặt ra cho y xem. Thẩm Thanh Thu nhìn thử, nằm bên trong, là mấy phiến lá xanh đậm.

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, làm bộ như chẳng có chuyện gì, “Băng Hà…”

“Sư tôn!” Lạc Băng Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, “Đệ tử biết lỗi rồi!”

Đến gần mới thấy, gương mặt trắng như tuyết của Lạc Băng Hà đỏ bừng, thiêu đỏ tới tận tai, ánh mắt cũng né tránh.

Thẩm Thanh Thu nói, “Vi sư…”

Lạc Băng Hà: “Ẩu đả đánh nhau với đồng môn, chuyện xảy ra trên Thanh Tĩnh Phong, mong sư tôn trách…”

Chữ “phạt” còn chưa ra khỏi miệng, Thẩm Thanh Thu không thể nhịn nổi nữa, trở tay gập chiết phiến không nặng không nhẹ gõ một cái, “Ai nói muốn phạt ngươi, hử?”

Lạc Băng Hà bị gõ, ánh mắt sáng ngời, do dự nói, “Đệ tử vốn nên đi ngay từ đầu, hoặc là không để ý tới nhóm Minh Phàm sư huynh, lại còn đánh nhau với bọn họ, làm phiền thanh tịnh của sư tôn. Cũng không muốn để họ cảm thấy, ta là do sư tôn dạy, lại coi thường nguyên tắc, không có giáo dưỡng…”

Không không không ngươi ngàn vạn lần đừng nói thế!

Ngươi tu dưỡng thật sự rất giỏi rồi!

Có thể nhịn tới lúc nãy mới động thủ, không hổ là nam chính đại đại!

Thẩm Thanh Thu nói, “Ngươi làm cũng không sai. Nếu không phải ngươi xuống tay lưu tình, sao bọn nó có thể không xước một sợi tóc? Đều do vi sư ngày thường dung túng Minh Phàm quá mức.”

Lạc Băng Hà vẫn lắc đầu, “Không liên quan tới sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu khe khẽ thở dài, ra hiệu cho Lạc Băng Hà tới gần, đeo lại miếng ngọc kia lên cổ hắn lần nữa.

Đạo cụ mấu chốt sau này, tiếc quá tiếc quá đi—— nhưng mà dù tiếc, cũng phải giao ra thôi!

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng cầm miếng ngọc mang hơi ấm trong tay, thần sắc khẽ động, Thẩm Thanh Thu thấy trong mắt hắn ẩn ẩn có ánh nước, an ủi nói, “Tuy ngọc là giả, nhưng chuyện mẫu thân đối xử với ngươi, cũng không phải là giả đâu.”

Độ Xuân SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ