Chương 10

535 48 0
                                    

Để sắp xếp lại tình hình, Thẩm Thanh Thu phân phó: “Đều quay về nghỉ ngơi đi. Để mấy người thay phiên ở lại canh nơi này, chuyện còn lại, mai hẵng nói.”

Sau khi mọi người tan đi, Lạc Băng Hà vẫn đứng yên, sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt, trên tóc còn bọt nước chưa khô theo gương mặt, trượt xuống từng giọt từng giọt.

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ vai nó, nhanh chóng truyền linh lực vào cơ thể nó một lượt, thu tay lại hỏi: “Bị yêu vật kia đả thương?”

Lúc nãy dây dưa trong nước quá lâu, nếu như bị Họa Võng trăm tuổi bắt lại hút dương khí, cũng đã quá sức.

Lạc Băng Hà lắc đầu: “Không sao ạ. Sư tôn đừng lo lắng.”

Thẩm Thanh Thu bị hắn chọc giận tới cười, đứng còn không vững, vẫn cậy mạnh?

Thẩm Thanh Thu xoay người đi: “Đêm nay ngủ với ta.”

Lạc Băng Hà giật mình, lập tức thanh tỉnh, lắp bắp nói, “Sư, sư tôn bảo gì cơ?”

Thẩm Thanh Thu giải thích: “Ta bảo ngủ với ta, vi sư điều tức cho ngươi.”

Lạc Băng Hà “Dạ” một tiếng, trên mặt hiện lên một tia huyết sắc, nhanh chóng chạy theo.

Vào phòng, Thẩm Thanh Thu để nó thay y phục ướt sũng đi, mình cũng thay trung y, đỡ Lạc Băng Hà nằm lên giường.

Mặt Lạc Băng Hà đỏ muốn nhỏ máu, nhưng vẫn thành thành thật thật nằm bên cạnh Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu làm lại trò cũ, để nó nằm nghiêng, cằm dựa vào đỉnh đầu Lạc Băng Hà, tay vuốt ve theo lưng nó, chỉnh linh lực ôn hòa nhất có thể, truyền vào kinh mạch Lạc Băng Hà.

Nói ra thì thật xấu hổ, đời trước vì chuyện chữa thương cho đóa hoa trắng nhỏ bé này, lại hại nam chính chịu không nổi phải nhảy vào hồ nước lạnh, tựa như vẫn còn ở ngay trước mắt.

Tay Thẩm Thanh Thu vỗ về trên lưng Lạc Băng Hà, không khỏi nhớ lại chuyện xưa, cảm khái vạn phần——

Nuôi trẻ không dễ mà, nuôi trẻ không dễ!

Thẩm Thanh Thu đắm chìm trong hồi ức, động tác trên tay càng hòa hoãn hơn, không ngờ người nằm bên lại không bình thường.

Thẩm Thanh Thu: “Khóc cái gì?”

Lạc Băng Hà đột nhiên co tròn lại, chôn mặt sâu vào trong, không chịu nhìn Thẩm Thanh Thu, toàn bộ phần lưng đều run lên: “Sư tôn… Sư tôn! Đừng nhìn ta!”

“…” Thẩm Thanh Thu: “Ngươi cái đứa nhỏ này lại sao thế?”

Lạc thiếu nữ đã khóc thút tha thút thít nức nở, lắc đầu.

Thẩm Thanh Thu nhìn nó, không khỏi sinh ra cảm giác vô lực.

Vì sao rõ ràng đã chung sống cả hai đời, vẫn chẳng hiểu nổi mạch não của nam chính thế này…

Độ Xuân SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ