Chương 18

460 44 0
                                    

Nhạc Thanh Nguyên nói rõ lý do, quả nhiên là chuyện Song Hồ Thành. Hắn nói: “Thanh Thu, ta giúp đệ sắp xếp cơ hội cho đệ tử rèn luyện, ta thấy chuyện Song Hồ Thành rất phù hợp, nên tới hỏi đệ một tiếng, có nhận được không.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, “Chưởng môn sư huynh lo lắng rồi, Thanh Thu ít ngày nữa sẽ đi liền.”

Nhạc Thanh Nguyên nói, “Được. Sư đệ khi đệ ở bên ngoài, vạn sợ nhớ phải chú ý cẩn thận. Còn một chuyện nữa——“

Hắn đặt chung trà trong tay xuống, “Thanh Thu còn nhớ không, chuyện Họa Võng khi trước ở Sơn Thành?”

Lạc Băng Hà mang một ấm trà sứ trắng tinh xảo vào, rót thêm trà cho hai người.

Nhạc Thanh Nguyên khen ngợi nói, “Vị tiểu đồ nhi này của đệ, mấy năm nay càng thêm xuất sắc.”

Thẩm Thanh Thu rụt rè cười, không nhịn được hỏi, “Sư huynh vừa mới nói, là chuyện gì?”

Theo lý mà nói thì nên không có. Lúc trước y còn xin chỉ thị của Nhạc Thanh Nguyên, cố ý mời Chiêu Hoa Tự tới một chuyến, gia cố lại kết giới thêm mấy tầng.

Nếu như không thể dựa vào nhà nghề đệ nhất, còn dựa vào ai được nữa?

Nhạc Thanh Nguyên nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, cười cười, “Sư đệ đừng lo lắng, cũng không phải chuyện gì phiền phức. Chiêu Hoa Tự giúp chúng ta gia cố kết giới xong, vẫn luôn là Thương Khung Sơn Phái cho người đi kiểm tra gia cố định kỳ, mấy năm nay các phong thay nhau đi, lần này cũng tới lượt Thanh Tĩnh Phong rồi.”

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng thở hắt ra, gật đầu, “Chuyện này thì dễ. Chờ xong chuyện Song Hồ Thành về, Thanh Thu sẽ phái đệ tử đi kiểm tra ngay.”

Còn tìm ai thì, còn cần suy nghĩ thêm một chút.

Nhạc Thanh Nguyên đi rồi, Lạc Băng Hà nhìn nhìn Thẩm Thanh Thu, chậm rãi nói, “Nếu sư tôn còn lưỡng lự, không bằng sai ta đi. Dù sao sơn thành kia đệ tử cũng từng đi theo hộ tống sư tôn, vẫn có chút quen thuộc.”

Thẩm Thanh Thu hơi gật đầu.

Cũng tốt. Nhớ lại đời trước, cũng tầm này, y bắt đầu tìm ít nhiệm vụ giao cho Lạc Băng Hà rồi, dù sao đứa nhỏ này xưa này làm việc đáng tin cậy, thật sự bớt chuyện.

Thẩm Thanh Thu đứng lên, nhìn lướt qua, buột miệng thốt ra, “Bị làm sao thế này?”

Y nắm lấy cánh tay Lạc Băng Hà, nhìn vết bầm chỗ cổ tay kia.

Lạc Băng Hà như bị điện giật, muốn rút tay về, “Sư tôn… Không đáng lo đâu!”

Thẩm Thanh Thu kéo tay áo Lạc Băng Hà lên, lại thấy mấy vết trầy da xanh tím.

Lạc Băng Hà cúi đầu, không nói lời nào.

Thẩm Thanh Thu khoanh tay, giữa trán có gân xanh ẩn ẩn nảy lên: “… Lại là đám người Bách Chiến Phong, đúng không?”

Độ Xuân SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ