Chương 52

420 47 2
                                    

(Phiên ngoại theo góc nhìn của Lạc Băng Hà)

1.

Lạc Băng Hà mờ mịt mở mắt, ánh nắng xuyên qua nóc nhà rách nát chiếu xuống loang lổ.

Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy cũng không phải trên chiếc giường mềm mại rộng lớn ở Huyễn Hoa Cung, bên cạnh cũng không có người gần gũi quan trọng nhất kia. Lạc Băng Hà chớp chớp mắt, thần chí còn chưa kịp phản ứng lại hoàn toàn, đã nhớ mang mang về nơi này theo bản năng.

Nhà cửa trống trơn, cửa sổ cũ nát, gian bếp tồi tàn, chiếu trải trên đất.

… Đây là nơi hành hạ tuổi thơ chua xót của hắn suốt mười năm, ngày nào cũng sống tạm bợ lo cho hôm sau.

Sao hắn lại ở đây?

Lạc Băng Hà nhíu mày, đứng dậy, tầm mắt thấp hơn bình thường rất nhiều. Đi ra sân nhà tiêu điều, tới bên dòng suối, đập vào mắt chính là bóng dáng thiếu niên gầy gò yếu ớt, y phục rách nát. 

Chân tay Lạc Băng Hà lạnh như băng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Không thể có khả năng vì tu luyện sai, mà tự đưa mình vào mộng cảnh được. Mấy năm nay bản lĩnh thao túng mộng cảnh của hắn, trên đời đã chẳng còn ai sánh bằng, đương nhiên liếc mắt đã nhìn ra khác biệt trong đó.

Đây rõ ràng là hiện thực chân thật.

Nói cách khác, trong một đêm, thời gian đã quay ngược, hắn về điểm xuất phát ban đầu, hai bàn tay trắng.

Cũng không có sư tôn.

Không có khả năng, hắn không tin.

Vì sao lại biến thành như vậy?!

Sao hắn có thể quay về quá khứ?!

Trong nháy mắt kia, Lạc Băng Hà cảm thấy ông trời rõ ràng lại tạo ra một trò đùa mới với hắn. Ngàn vạn cảm xúc đọng lại trong lòng, gần như sụp đổ.

Đây là sao?? Dựa vào đâu chứ??

Dựa vào đâu hắn trải qua biết bao khổ sổ, nếm không ít yêu hận biệt ly đau đớn, cắn chặt răng chịu đủ dày vò trong Vực Thẳm Vô Gian, lại vượt qua năm năm chờ đợi thê thảm, nhưng vì sao cuối cùng hắn cũng nếm được ngon ngọt, lại chợt trong một đêm, quay về ban đầu.

Ngày ấy, Lạc Băng Hà từ khi hoàng hôn che trời, đứng mãi tới khi bóng đêm nặng nề hạ xuống.

Thân thể thiếu niên mười tuổi yếu ớt, tay Lạc Băng Hà đã lạnh tới mất cảm giác, lòng lại tìm được chút ấm áp từ cảm giác chết lặng trì độn.

Hắn nhớ tới sư tôn.

Hắn không thể suy sụp, tuyệt đối không thể. Hắn đã chịu quá nhiều tra tấn, vạn sự vạn vật vào mắt hắn chẳng còn gì lạ, chỉ có trái tim dành cho Thẩm Thanh Thu vẫn nóng bỏng, chỉ cần sư tôn còn ở trên đời này, hắn nhất định phải tiếp tục.

Độ Xuân SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ