15 - Mười năm, chỉ có một người

1.5K 157 0
                                    

Năm La Tại Dân tám tuổi, tròn hai năm sau khi dưỡng mẫu qua đời, La phu nhân một hai đòi chặt bỏ cây anh đào duy nhất trong phủ La thị do La nhị phu nhân quá cố trồng lên. La Tại Dân từ nhỏ đến lớn bị đánh đập, ức hiếp đến đâu cũng chưa từng rơi nước mắt, vậy mà khi ấy lại khóc lóc thảm thiết, còn nằm vật ra đất mà ăn vạ, nhất định không cho ai động đến cây anh đào. La phu nhân tức giận mắng chửi hắn, hắn cũng không màng, chỉ một mực cầu xin La tể tướng để lại cây anh đào cho hắn. La tể tướng thấy hắn lần đầu khóc đến thảm thương như vậy liền nhượng bộ hắn, khiến La phu nhân vô cùng bất mãn, lấy cớ hắn làm náo loạn phủ tể tướng, không có phép tắc mà phạt hắn đứng dưới gốc cây anh đào ba ngày ba đêm.

La Tại Dân không hề phản kháng, lẳng lặng đứng chịu phạt, ngay cả Chung Thần Lạc cũng không được đến gần. Hắn đứng được một ngày, bỗng có một tiểu tử xa lạ xuất hiện trước mặt hắn, tò mò hỏi.

"Ngươi đứng đây làm gì?"

La Tại Dân thấy đứa trẻ này có vẻ trạc tuổi mình, hắn không biết người này là ai, song dựa vào y phục sang trọng thì có lẽ đó không phải là một kẻ tầm thường. Hẳn đó là con của một vị quan nào đó mà La tể tướng đang tiếp đón, La Tại Dân nghĩ vậy. Thế nên hắn không làm ngơ mà trả lời. "Ta bị phạt."

"Vì sao ngươi lại bị phạt?"

"Ta không có phép tắc."

"Không có phép tắc?" Người kia nghiêng đầu. "Vậy ngươi phải đứng đây bao lâu?"

"Ba ngày."

"Nhiều như vậy sao? Ngươi đã đứng được mấy ngày rồi?"

"Một ngày."

"La tể tướng cũng thật là nghiêm khắc, vì sao lại phạt nặng như vậy chứ?"

La tể tướng không phải người phạt hắn, song La Tại Dân cũng lười thanh minh. "Có hề gì đâu. Hơn nữa, đứng ở đây rất vui mà."

"Đứng một chỗ thì có gì vui?"

"Đứng đây có trời xanh, có mây trắng, còn có hoa thơm, sao lại không vui?" La Tại Dân thờ ơ đáp. "Cứ đứng yên thế này nhẹ nhàng biết bao, ngươi không cảm thấy vậy ư?"

Tiểu tử lạ mặt ngẩn ra. "Ta chưa từng nghĩ như vậy."

La Tại Dân nhún vai. "Vậy thì ngươi nên thử một lần xem."

"Ta chẳng bao giờ có thời gian." Người kia lắc đầu. "Mẫu thân lúc nào cũng bắt ta đọc sách, viết chữ, luyện võ."

"Ngươi không mệt sao?"

"Mệt chứ. Mẫu thân luôn nói trên vai ta mang nhiều trọng trách, vì ta không giống người bình thường. Ta lúc nào cũng phải xuất sắc hơn người khác, vì thế ta luôn phải nỗ lực hết mình, không được ngơi nghỉ, như vậy mới xứng đáng với kỳ vọng của mẫu thân."

Dường như đã giữ những lời này trong lòng rất lâu rồi, tiểu tử lạ mặt liền nói một tràng dài, nói xong lại lộ rõ vẻ chán chường, ưu tư. La Tại Dân nhìn y, chầm chậm lên tiếng.

"Ta nghĩ ngươi thật may mắn." La Tại Dân nói. "Mẫu thân của ngươi rất quan tâm ngươi. Người làm vậy là vì mong sau này ngươi có thể thành tài, không phải chịu vất vả. Ngươi có một người mẫu thân yêu thương ngươi, lo lắng cho ngươi như vậy, ngươi nên cảm thấy biết ơn mới phải."

✖️ | Jeno x Jaemin | Anh Đào Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ