28 - Đóa hoa sinh ra ở thảo nguyên

454 52 1
                                    

"Thái tử phi, nếu người muốn, thần có thể đi thay người mà." Chung Thần Lạc lặng lẽ nói.

"Ta không muốn." La Tại Dân phản bác ngay.

"Vậy xin người hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, người đã đi qua đi lại mấy vòng rồi."

La Tại Dân lập tức gắt lên. "Ta mới đi hai vòng thôi."

"Dạ dạ, thái tử phi." Chung Thần Lạc vội cười cười đỡ hắn. "Mới hai vòng, mới hai vòng."

Phác Chí Thịnh ôm kiếm đứng một bên, không khỏi liếc nhìn chỗ lá khô bị La Tại Dân đá lung tung khắp nơi một cái. Đất đá dưới chân cũng bị hắn giẫm cho mòn cả rồi, mấy khóm hoa Kim Đình Hựu vất vả lắm mới trồng được cũng sắp đổ nghiêng đổ ngả.

Vậy mà Kim Đình Hựu thấy cảnh này cũng không chút mảy may đau lòng. Phác Chí Thịnh thầm thán phục trong lòng, đúng là người lớn lên ở Tử Cấm Thành, sức chịu đựng quả thật phi phàm.

La Tại Dân thở dài một tiếng, có chút bức bối hướng tầm mắt về phía xa.

Phác Chí Thịnh thấy hắn trầm tư, rốt cuộc cũng thở dài nói. "Thái tử phi, nếu người trăn trở như vậy, chi bằng chuẩn bị một chút thảo dược để nô tài đem đến là được rồi."

"Phải đấy, thái tử phi." Chung Thần Lạc nói. "Thần có thể đi hỏi thái y viện, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị thuốc tốt cho người, người không cần lo lắng đâu."

"Ta đâu có lo thuốc tốt hay không tốt." La Tại Dân lầm bầm.

La tể tướng ốm bệnh bao lâu nay, bản thân hắn là nhi tử lại không hề hay biết. La Du Thái không nói một lời nào với hắn, nếu không phải có vài câu không đầu không đuôi của La Yến Lan, có lẽ hắn cũng sẽ mãi chẳng biết gì. Hắn không hay cha mình ốm ra sao, lại càng không muốn tìm tới La Yến Lan hỏi cho ra nhẽ, vậy là cứ thất thần cả một ngày dài, không biết phải xử sự thế nào.

"Vậy thái tử phi muốn rời cung sao?" Chung Thần Lạc dè dặt hỏi.

"Ta..." La Tại Dân cắn môi. "Ta không biết nữa."

Nhưng thật lòng hắn không phải là không biết, mà là không muốn.

Hắn đã từng nói với Lý Đế Nỗ, hắn sẽ không trở về nữa.

Hắn thật sự không muốn quay lại nơi đó.

Nhưng dẫu sao người đó cũng là cha của hắn, là người đã sinh ra hắn. Nếu nói hắn hoàn toàn không để tâm thì chính là nói dối. Bằng chứng chính là chẳng phải từ sáng đến giờ, hắn đã bồn chồn bước qua bước lại đến mòn cả đất rồi sao?

"Thái tử phi." Kim Đình Hựu đứng một bên rốt cuộc cũng lên tiếng.

La Tại Dân ra hiệu cho hắn nói.

Kim Đình Hựu tiến tới phía trước một bước, hơi cúi mình thưa. "Thái tử phi, thứ lỗi cho thần quá phận. Thần hiểu rằng người lo lắng cho La tể tướng, song hiện tại thân phận của người đã không còn như trước. Có những chuyện, cứ để chúng nô tài lo là được rồi."

Kim Đình Hựu lời ít ý nhiều, nhưng La Tại Dân nghe hiểu. Hắn lẳng lặng gật đầu, sau đó dứt khoát bỏ vào phòng.

Chung Thần Lạc lật đật chạy theo, rụt rè thưa. "Thái tử phi, người đừng tức giận. Kim tiểu công công ngài ấy..."

✖️ | Jeno x Jaemin | Anh Đào Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ