Phiên ngoại 1: Tình yêu của La Du Thái

1.2K 108 8
                                    

Thái tử cuối cùng cũng gỡ bỏ lệnh cấm với thái tử phi, La Tại Dân lại có thể tung tăng chạy ra ngoài chơi như trước, Đông Cung lập tức rũ bỏ được cái vẻ u ám và căng thẳng trước đây. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, ngầm bảo nhau xem ra thái tử phi đã được thái tử rộng lượng tha thứ, một lần nữa trở thành sủng phi được trân quý nhất. Những kẻ trước đây từng lén cười nhạo La Tại Dân đều sợ đến toát mồ hôi, xem ra là đã đánh giá thấp vị trí của thái tử phi trong lòng thái tử rồi, thầm bảo nhau tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút, kẻo mạo phạm đến hắn thì nhất định sẽ sống không bằng chết.

La Tại Dân lại chẳng hề để ý đến tâm tư của đám thái giám, cung nữ, sau khi được thả tự do bèn tiếp tục chạy đi tập cưỡi ngựa, thả diều, vô cùng vui vẻ. Lý Đông Hách đang trong thời gian để tang, không tiện đến dạy hắn, hắn lại kéo ngựa đi tập một mình, hại đám thái giám trông ngựa sợ đến tái xanh mặt mày. Lý Đế Nỗ không quản hắn, mặc cho hắn thích chạy đi đâu thì chạy, thế nên La Tại Dân lại càng được tự do, tha hồ làm những gì mình thích. Bầu không khí ở Đông Cung ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười, ngay cả kẻ khó tính như Kim Đông Anh cũng phải mỉm cười thích thú.

La Du Thái cuối cùng cũng được Lý Đế Nỗ cho phép tới Đông Cung thăm La Tại Dân. Thấy đệ đệ nhà mình mặt mày tươi tắn, vui vẻ, lòng gã cũng nhẹ đi phần nào.

"Thái tử phi dù sao cũng nên biết thân biết phận một chút, không thể vì được thái tử sủng ái mà quá mức làm càn." La Du Thái tuy không còn có thể gọi La Tại Dân bằng hai tiếng 'đệ đệ' như trước, song giọng điệu lại chẳng chút thay đổi, vẫn có phần rầy la lại chan chứa thương yêu hết mực. La Tại Dân đương nhiên không vì thế mà phật ý, trái lại còn vui vẻ ngồi nghe La Du Thái khuyên răn, vừa nghe vừa gật đầu như gà mổ thóc.

La Du Thái nhìn La Tại Dân, tuy vẫn còn nguyên cái vẻ ngỗ ngược, ham chơi trước đây song hắn đã chính chắn, trưởng thành hơn, đã bắt đầu quen với cuộc sống ở Đông Cung có kẻ hầu người hạ, không còn lủi thủi một mình, cô đơn và bị coi thường nữa. La Du Thái thầm gật gù, đã sắp ra dáng thái tử phi rồi đấy.

Trò chuyện hết một buổi chiều cũng đã đến lúc đóng cổng thành, La Du Thái nhẹ nhàng nói. "Thái tử phi, tìm được người mình yêu đã là may mắn, tìm được người yêu mình chính là phước lành hiếm gặp. Người nhất định phải nắm bắt lấy, đừng để vuột mất."

Có lẽ gã đã để lộ ra điều gì đó trên gương mặt, bởi nụ cười trên môi La Tại Dân chợt tắt ngấm. "Ca nói vậy là sao?"

"Ý trên mặt chữ, không có gì khó hiểu cả. Thần xin cáo lui."

La Du Thái muốn rời đi, nhưng một câu của La Tại Dân liền khiến bước chân gã cứng đờ. "Ca, có phải ca đã từng bỏ lỡ người mình thương hay không?"

La Du Thái bật cười một tiếng thật buồn. Đôi khi gã quên mất La Tại Dân là đứa trẻ thông minh thế nào, hơn nữa lại lớn lên bên nhau, La Tại Dân có lẽ còn hiểu gã hơn gã hiểu chính bản thân mình.

"Thái tử phi, hạnh phúc đã ở trước mắt, tuyệt đối đừng buông tay."

Gã bước ra khỏi cổng thành khi mặt trời đang dần khuất bóng phía Tây. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, La Du Thái ngồi trên lưng ngựa, phóng tầm mắt về chân trời xa xôi, khóe miệng cong lên một đường cay đắng.

✖️ | Jeno x Jaemin | Anh Đào Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ