26 - Nội nhụ tử Nội Vĩnh Chi Lợi

471 64 11
                                    

Tháng tám nắng ấm chan hòa, tiết trời không quá oi bức, Hồng Nguyên đế cao hứng muốn tới Mông Cổ du ngoạn, hết tháng sẽ khởi hành.

La Tại Dân cảm thấy ngực mình hơi nhói lên. Lần cuối cùng hắn tới Mông Cổ cũng đã cách đây vài năm, nơi thảo nguyên mênh mông, non xanh nước biếc ấy quả thật gây thương nhớ đến tê tái cõi lòng. Sống giữa bốn bức tường cao của Tử Cấm Thành đã lâu, hắn lại càng khao khát được trở về nơi đó, tận hưởng cảm giác tự do giữa núi trời bát ngát.

Nhưng hắn cũng thừa hiểu, có lẽ lần này, hắn sẽ không có cơ hội được toại nguyện.

Hoàng đế muốn tự mình tới Mông Cổ, một phần là để giám sát thu hoạch vụ mùa trước khi đông sang, một phần cũng là muốn thăm người con trai cả đã xuất giá nhiều năm Lý Thái Dung, giờ đã trở thành vương phi ở nơi thảo nguyên xa xôi. Mà hoàng đế đã rời kinh thành, thì thái tử là Lý Đế Nỗ nhất định phải ở lại, thay người tiếp quản việc triều chính. Là hậu cung của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân đương nhiên cũng không thể rời khỏi Tử Cấm Thành.

Còn về phía Mã thân vương Lý Mẫn Huỳnh và tứ hoàng tử Lý Đông Hách, còn phải xem thánh ý ra sao mới biết được.

Trong số bốn hoàng tử của Hồng Nguyên đế, ngoài đại hoàng tử Lý Thái Dung đã thành thân, tứ hoàng tử Lý Đông Hách là người duy nhất chưa có tước vị, song điều này cũng không có gì kì lạ, sức khỏe của gã kém như vậy, khó mà lập được công lớn, chỉ có thể ngồi một chỗ xem tấu sớ, thật khiến cho người ta vừa thương cảm lại vừa coi thường.

Có điều, bản thân Lý Đông Hách lại chẳng bận tâm đến điều này.

"Ngươi nói xem, người như ta sống thêm được một ngày đã là tốt lắm rồi, còn bận tâm chức tước này nọ làm gì." Lý Đông Hách vừa rót trà cho La Tại Dân vừa nói. "Mang vương hầu thật mệt muốn chết, ngươi nhìn phu quân nhà ngươi và nhị ca ta mà xem, có lúc nào được thảnh thơi đâu."

"Ngươi đó, ăn nói lúc nào cũng tùy tiện như vậy." La Tại Dân cười đáp. "Đừng tưởng ta không biết chính ngươi là người chủ động xin tiếp quản việc xử lý ngập úng ở huyện Hòe Châu. Người ngoài cho rằng ngươi là bị ép buộc, đâu ai ngờ ngươi lại có lòng như vậy."

"Ai nói với ngươi là ta chủ động?" Vành tai Lý Đông Hách đỏ bừng lên. "Đừng có mà ăn nói hàm hồ."

Lý Đông Hách vốn khẩu xà tâm phật, ngoài lạnh trong nóng, La Tại Dân đã sớm quen, chỉ mỉm cười dỗ dành. Lý Đông Hách hậm hực cầm cốc trà uống cạn như uống rượu, nhìn không ra dáng vẻ của một hoàng tử ở chỗ nào, bộ dạng tùy tiện phóng túng này mà để lộ ra ngoài, chắc chắn Lý Đông Hách sẽ khó mà sống yên.

Có điều, quen biết bao lâu nay, La Tại Dân đã hiểu gã là người như thế nào. Ngoài miệng luôn tỏ ra thờ ơ, từ hành động đến tư thái lại tùy tiện, ngông cuồng, thế nhưng thật chất lại là người vô cùng ấm áp. Những ngày qua, Hồng Nguyên đế và Lý Đế Nỗ bận tới sứt đầu mẻ trán, gã cũng chủ động nhận không ít việc, khiến cho Lý Đế Nỗ vô cùng hài lòng, còn đặc biệt nói với La Tại Dân, tứ đệ lớn thật rồi, tiên hoàng hậu có linh thiêng, chắc chắn sẽ rất vui mừng.

✖️ | Jeno x Jaemin | Anh Đào Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ