CHƯƠNG 5: CHÍNH QUẢ

1K 101 2
                                    

Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm của Vương Nhất bác liền cảm thấy yên lòng nhưng một câu xin lỗi của người kia lại ngay lập tức khiến trái tim của anh bị nắm chặt.

"Em đừng nói xin lỗi, cũng không phải là lỗi của em" Tiêu Chiến vội vàng an ủi cậu "Còn em, em vẫn ổn chứ?"

"Ừm, em không sao, công ty vẫn đang tìm cách giải quyết, hot search rất nhanh sẽ bị đè xuống"

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến cũng không trả lời câu nói của cậu mà đột nhiên gọi tên cậu.

"Hửm?" Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút.

"Đợi mọi việc trôi qua, khi nào có thời gian rảnh cùng nhau ăn cơm, anh có việc muốn nói với em"

"A, được" Vương Nhất Bác tựa hồ có phần kinh ngạc nhưng là vẫn đáp ứng anh.

Không đợi Tiêu Chiến đáp lời Vương Nhất Bác lại vội nói rằng "Anh, khi nào có thời gian em sẽ gọi, người đại diện đang tìm em rồi"

Vừa dứt lời Vương Nhất Bác liền cúp điện thoại, đi theo người đại diện trở lại phòng làm việc, công ty cũng đã an bài xong hết và dự định để bạn chung của hai người đứng ra làm rõ mọi chuyện. Nói với bên ngoài là ba người họ vào tối đó ở chung với nhau, việc này cũng đã báo cho bên phía Tiêu Chiến biết và mọi người đều đồng ý với cách giải quyết này.

Vương Nhất Bác vẫn luôn là một người trực lai trực vãng nên từ trước đến nay không thích làm những chuyện như thế nên không khỏi chất vấn "Hai chúng tôi ngày thường gặp mặt một chút, cũng sợ bị người ta nói sao?"

"Bình thường gặp mặt đương nhiên là không có gì nhưng cậu nửa đêm lại xuất hiện trước khách sạn của cậu ấy còn kéo kéo ôm ôm thì được cho là bình thường sao? Loại chuyện này mà bị tung ra ngoài thì đối với sự nghiệp của các cậu là gây ảnh hưởng trí mạng"

Vốn là Vương Nhất Bác chẳng hề để ý nhưng vừa nghe đến tiền đồ của Tiêu Chiến có thể sẽ gặp trở ngại trong nháy mắt liền trở nên ủ rũ. Cậu có thể không quan tâm đến bản thân mình, không để ý tiền đồ nhưng không thể không lo lắng cho anh được.

Sau những nỗ lực của công ty, hot search rất nhanh đã bị ép xuống và những người ngoài kia vẫn nghĩ bọn họ là một đôi bạn chơi rất thân.

.................

Tiêu Chiến vội vàng dời tầm mắt, che giấu nói "Ăn cơm trước đi, đều là món mà em thích ăn"

Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý tới bàn ăn và quả nhiên tất cả đều phù hợp với sở thích của cậu.

Cậu có chút thụ sủng nhược kinh*, không nhịn được ở trong lòng nói thầm: Chiến ca không phải là muốn cùng mình tuyệt giao đó chứ, bữa ăn này chẳng lẽ là bữa ăn giải tán?

(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng mà lo sợ

Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác có phần hoảng sợ, cũng chẳng có tâm tình ăn cơm hiển nhiên Tiêu Chiến cũng không ăn gì, suốt buổi đều mang dáng vẻ trầm ngâm dường như có lời muốn nói với cậu nhưng lại không nói nên lời.

[BJYX/EDIT][HOÀN] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ