Chương 3.1: Anh chính là kì tích của em

986 174 8
                                    

Chương 3: Anh chính là kì tích của em

---

Mười một giờ khuya, cánh cửa ngôi nhà nhỏ nằm tại khu dân cư biệt lập sâu trong lòng Bắc Kinh một lần nữa được mở ra.

Chàng trai khoác trên mình áo phao to sụ, đầu đội mũi len màu xám nhạt, chân đi giày thể thao vội vàng dừng bên thềm cửa, tháo giày, còn chẳng kịp xếp chúng cho gọn gàng đã nhanh chóng lao vào bên trong.

Thỉnh thoảng hai người mới quay trở về nơi này, nhưng Tiêu Chiến dường như luôn luôn là người về trước, tỉ mỉ chuẩn bị, dùng sự ấm áp và dịu dàng của chính anh xóa tan tất cả lạnh lẽo và cô độc trong căn nhà ít khi có người ở, chỉ để ngọt ngào ở lại đón Vương Nhất Bác quay về.

Lần nào cũng vậy.

Phòng bếp vẫn còn sáng đèn, Vương Nhất Bác bước từng bước tới gần mà trái tim nhói lên. Xót xa trong lòng khiến cho giá lạnh cậu mang theo từ nơi xa trở về bị nhốt bên ngoài cánh cửa, đôi tất ướt đẫm sương để lại dấu vết mờ mờ trên sàn, bàn tay chẳng đeo găng tê đến mức không còn cảm giác, từng sợi tóc run run kết lại trước vầng trán rộng, mi mắt dường như cũng đọng nước lấp lánh.

Sắc mặt Vương Nhất Bác rất xấu, vì cậu vừa chạy bộ một quãng đường chẳng ngắn cho nên hơi thở đến giờ vẫn chưa điều hòa lại được, lồng phổi thắt lại, nghẹn ứ bức bách.

Hôm nay thời tiết chuyển biến xấu, mưa lớn diện rộng, hơn một trăm chuyến bay buộc phải hoãn hoặc hủy bỏ. Vương Nhất Bác đã mua vé tất cả các chuyến về hạ cánh ở Bắc Kinh hôm nay, cuối cùng trời không phụ lòng người, trong số hơn bảy chuyến cậu đặt, rốt cục cũng có một chuyến cất cánh đúng lịch. 

Chuyến bay đưa Vương Nhất Bác về nhà, mang số hiệu 1005.

Giữa trăm vạn biến cố xảy ra trong cuộc đời này, luôn luôn tồn tại những kì tích, Vương Nhất Bác luôn luôn tin tưởng vào điều đó.

Sau khi máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác nhờ trợ lý đưa về nhà, đến đoạn cổng bên trong khu dân cư, vì đã muộn nên người ta chặn rào không cho ô tô vào nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải chạy bộ một quãng đường dài để về tới nhà.

Cậu đứng lại thật lâu trước cửa phòng bếp, trái tim run lên không ngừng. Đến giờ cậu vẫn không bình tĩnh được. Cậu nhớ anh, muốn gặp anh đến phát điên rồi, nhưng khi về đến nhà, đối diện với căn bếp còn sáng ánh đèn này, cậu lại không tài nào bước đến được.

Chần chừ, ngập ngừng.

Không dám đối diện, bởi vì bản thân cậu năm lần bảy lượt để anh phải chờ đợi, vô số lần thất hứa cùng với quá nhiều lần trễ hẹn.

Không biết phải thu vào lòng bàn tay bao nhiêu can đảm, Vương Nhất Bác mới dám đẩy cánh cửa trước mắt ra, hít sâu một hơi, cúi gằm mặt tiến vào bên trong.

Không gian quen thuộc ngập tràn ánh sáng, mùi hương của món lẩu cay quen thuộc nức mũi nhanh chóng bủa vây, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cậu chỉ có bàn ăn la liệt những đĩa đồ ngon mắt cùng với nồi nước lẩu đã sớm nguội lạnh từ bao giờ chẳng ai rõ nữa.

bjyx; complete | Sơ tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ