Phiên ngoại 1: Nếu người em sánh vai chẳng phải anh (1)

846 108 7
                                    

𝗧𝗢𝗣𝗜𝗖 | ⚊ Giả định: RỒI MỘT NGÀY CẬU ẤY KẾT HÔN, TRỞ THÀNH CHÚ RỂ CỦA NGƯỜI KHÁC.

---

Hôm nay Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại.

Cậu ấy thông báo, mình sắp kết hôn rồi.

Còn hỏi, anh có muốn làm phù rể cho cậu không.

Anh ấy từ chối lời mời làm phù rể, nhưng không từ chối tấm thiệp mời đến dự đám cưới.

Hơn nữa, quà cưới là cái gì, anh cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng.

Đêm trước ngày cậu lái motor đón một người khác không phải anh, anh lặng lẽ mở điện thoại, điên cuồng nhưng cũng yên tĩnh, tìm lại những bài viết trước kia, tin nhắn trêu đùa giữa hai người, rồi lại đột ngột phát hiện, nhóm chat "ca ca yêu đệ" đã rất nhiều năm rồi chẳng còn thông báo mới.

Lịch trình dày đặc, cũng có những đêm không ngủ như vậy, nhưng nó vốn là bận rộn không thể ngủ, đêm nay thì khác. Anh không bận, nhưng nằm trên giường rồi lại không thấy mệt, anh không ngủ được.

Đúng rồi, bởi vì nhớ cậu, thì anh không mệt.

Đám cưới của cậu, anh đến chẳng sớm cũng chẳng muộn, đóng vai một vị khách bình thường đứng bên bạn bè nhà trai, cùng khách khứa quen biết trong ngành cười cười nói nói. Ngày vui mà, nên cười mới phải, thế nhưng tại sao trong lòng cứ trống huơ trống hoắc, cái cảm giác mất mát đến tê liệt ấy, anh cũng chẳng thể tìm được cho nó cái lý do chính xác nữa.

Là anh bỏ lỡ cậu rồi, hay là... ngay từ đầu, tương lai hai người đã chẳng hề có nhau.

Tiêu Chiến hôm ấy vẫn là Tiêu Chiến của những ngày bình thường, vẫn phóng khoáng ôm chú rể điển trai, bắt tay cùng cô dâu, cười cười chúc một câu "Trăm năm hạnh phúc."

Thế nhưng khi chẳng còn ai bên cạnh, vị khách ấy lại nép ở một bên, lẳng lặng nhìn theo bước chân chú rể, khóe môi cong lên.Nụ cười này, anh thực sự không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới có thể chống đỡ nổi.

"Nhất Bác, chúc em bình an vui vẻ một đời. Sau này, chúng ta mãi mãi vẫn là đồng nghiệp tốt."

Suy cho cùng, tim giao đi rồi, chỉ là quá trình ấy bất động thanh sắc, là anh tự nguyện dâng hiến mà chẳng để một ai phát giác, cuối cùng cũng theo cái cách lặng lẽ âm thầm như vậy, vĩnh viễn không tài nào níu kéo lại được nữa.

Đời người vô thường, mấy ai có thể cưỡng cầu. Chẳng sợ thời gian vô tình, chỉ sợ rằng lòng người vội vã.

Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nhưng trắng làm sao bằng tà váy cưới của cô dâu hôm nay, xanh làm sao bằng ánh mắt thăm thẳm mãn nguyện của người ấy?

Đến ngày hôm nay, Tiêu Chiến mới phát hiện, Vương Nhất Bác lúc nào cũng đẹp, nhưng ngày cậu ấy đẹp nhất lại là ngày cậu trở thành chú rể của người khác.

Mà tương lai của hai người, vĩnh viễn chẳng thể có sự hiện diện của đối phương.

bjyx; complete | Sơ tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ