Chương 1: Rất nhớ, rất nhớ người ấy

1.6K 214 32
                                    

Chương 1: Rất nhớ, rất nhớ người ấy

---

"Xem kìa, tay cậu đỏ hết lên rồi. Tôi đã dặn đi dặn lại, da cậu nhạy cảm với nhiệt độ lắm, thời tiết hôm nay xấu như thế, ra ngoài phải mang bao tay chứ!"

Qua lớp khẩu trang kín mít, đôi mắt sau cái kính gọng tròn của Tiêu Chiến cong lên. Anh cười trừ với chị trợ lý đi cùng, tay chà chà vào nhau cho bớt cóng. Da của anh đúng là rất nhạy cảm với nhiệt độ thật, mới tiếp xúc với không khí lạnh một chút đã bắt đầu tê rần rần rồi.

Vừa nhét tay vào túi áo phao to sụ, Tiêu Chiến vừa ủn xe hàng. Nhìn anh cùng trợ lý đi trong siêu thị lúc này chùm đồ kín mít, trông giống như hai con lật đật lắc la lắc lư, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

"Biết sao bây giờ, lúc xuống máy bay không cẩn thận làm rơi mất đôi găng tay duy nhất em mang theo rồi... Đành chịu vậy. Mình mua xong nhanh rồi về nhé."

Chị trợ lý cũng không mang găng tay, cũng chỉ có thể nhìn anh mà thở dài, vừa giúp anh đẩy xe, vừa nói: "Cậu ấy, cứ nằng nặc đòi về Bắc Kinh vào hôm nay để làm cái gì không biết nữa, vội vàng đến mức găng tay cũng đánh rơi. Đã sớm nghe dự báo thời tiết chuyển biến xấu rồi mà còn nhất định muốn đi... thật là, mấy ngày này cậu quay phim không biết mệt để sắp xếp một ngày nghỉ, sức khỏe cậu cũng có phải tốt gì đâu, thời tiết thay đổi đột ngột, cẩn thận kẻo ốm đấy."

Tiêu Chiến vừa tập trung chọn vài thứ rau quả ở quầy nguyên liệu, vừa gật gật đầu, đáp: "Em biết rồi, chị đừng lo, sức khỏe của em vẫn tốt mà. Thật ngại quá, mãi mới có một ngày nghỉ mà còn phiền chị đi cùng em thế này... Chúng ta mua thêm một ít thịt nữa thôi, em ấy thích ăn."

"Hừ..." Chị trợ lý liếc Tiêu Chiến một cái, đi bên cạnh anh liên tục làu bàu không vui: "Lại là cậu ta, suốt ngày nhắc đến cậu ta em không thấy chán chắc! Chị không ngại cùng em đi siêu thị mua một chút đồ thế này, nhưng thực sự không nghe nổi cứ mở miệng ra là em lại kể về cậu ta! Em có biết chỉ vừa mới hôm qua có lùm xùm tố công ty cậu ta nuôi acc anti em, chuyên đăng bài bôi đen tạt nước bẩn em hay không? Tuy nói chuyện công ty làm nghệ sĩ không có quyền can thiệp, nhưng dù sao hiện tại cậu ta cũng gần như là nhất ca của Nhạc Hoa, chẳng lẽ biết chuyện đó còn không ngăn cản, thậm chí một câu cũng không đứng ra nói giúp em!"

Tiêu Chiến cười nhẹ, chuyên chú cầm bó rau lên xem xét cho kĩ, vừa đáp, tâm tình có vẻ cực kì thoải mái: "Đâu phải mỗi em ấy có chuyện, em cũng có không phải sao, người ta đồn người trong đoàn đội em là bạn fan nữ viết Hạ Trụy, bảo chúng ta tự biên tự diễn vụ 227 kìa."

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến cái chuyện tai bay vạ gió kia, máu nóng trong người quản lý Tạ ngay lập tức sôi lên sùng sục, cô cau chặt mày, giọng nói thoáng cao: "Em còn cười được? Mấy cái tin đồn hoang đường đó, em còn cười? Tiêu Chiến à, em hiền lành quá rồi đấy, vụ này mười phần thì có đến tám chín phần là bên Nhạc Hoa cố ý bới móc, em còn không chịu tỉnh ngộ?"

Tiêu Chiến hình như chẳng bận tâm bao nhiêu, nghe lời trách móc của trợ lý xong, vẫn cứ nhẹ nhàng cho thêm vào giỏ xe mấy thứ rau củ, "Chị nhìn mọi thứ đơn giản quá. Em thì hiền lành gì chứ. Dù sao chuyện đó, ngay cả chuyện nuôi acc anti kia cũng thế, đều không phải Nhạc Hoa đứng đằng sau đâu."

bjyx; complete | Sơ tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ