Chương 3.2: Anh chính là kì tích của em | end

1.1K 185 14
                                    

Mười một giờ hơn, ngoài trời rất lạnh, đèn đường vẫn sáng, nhưng ở khu dân cư biệt lập này chẳng có mấy ai qua lại.

Con đường rộng chỉ có hai người sóng vai nhau chậm rãi để lại từng hàng dấu chân ẩm sẫm màu trên con đường bê tông xám ngoét, yên tĩnh cùng nhau ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đen kịt chẳng có lấy một ngôi sao.

Sau rất nhiều tháng ngày xa cách chẳng thể gặp mặt, anh và cậu cuối cùng cũng có thể quay về bên nhau, thế nhưng họ lại chẳng lập tức lao đến giang tay ghì siết lấy đối phương.

Sự bình tĩnh hay là khoảng trống nén lại xúc cảm của những kẻ thổn thức vì bị tình yêu giày vò, có lẽ người ngoài cuộc chẳng tài nào đoán định cho được.

Yêu xa, có lẽ ai từng trải qua hẳn sẽ hiểu rõ. Cơ hội gặp gỡ đối với những người không thể ở bên cạnh nhau từng ngày từng đêm là thứ quý giá và đáng trân trọng thế nào, lại là thứ khiến người ta vội vã nâng niu, nuối tiếc ra sao.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, không biết có thể ở bên nhau nhiêu ngày trong số đó. Chỉ biết rằng, họ gần như đã dành tất cả thời gian còn lại tích góp, nỗ lực, chăm chỉ để đổi lấy cơ hội được một lần bên nhau.

Chỉ một đêm thế này thôi, nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng người ngoài chẳng ai hiểu được rốt cuộc bọn họ đã phải trả cái giá thế nào.

Nhưng mà đổi được một giây bên nhau thôi, dù có bao nhiêu khổ sở hơn nữa, cũng đáng.

Thời tiết lạnh đến mức hai người thở ra cả khói, Vương Nhất Bác chẳng chần chừ gì, cởi áo phao bên ngoài của mình khoác lên người Tiêu Chiến.

"Em không lạnh chắc?" Dù anh nói thế, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy sự quan tâm này của cậu.

Vương Nhất Bác cười xuề xòa, đáp: "Lạnh, nhưng nhìn anh phong phanh thế em còn lạnh hơn."

"Dẻo mỏ quá." Tiêu Chiến bật cười, tay giữ lấy mép chiếc áo khoác không cho nó trượt xuống khỏi bờ vai mảnh, trong lòng hình như trở nên êm đềm hơn nhiều lắm.

Đi hết cả con đường, hai người cứ lặng lẽ bước cạnh nhau như thế, chẳng ai nói gì, tầm mắt vờ vịt làm điệu bộ lơ đễnh phóng ra xa, nhìn về phía con phố sầm uất cách đây vài tòa nhà, nhưng thâm tâm thực chất lại rất để ý đến nhất cử nhất động của đối phương bên.

Dừng lại trước một cái sân nhỏ trước cổng một trường mầm non, Tiêu Chiến đến ngồi xuống cái xích đu đôi màu xanh nhạt, đung đưa chân, hướng về phía cậu vẫy vẫy tay: "Lại đây."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh... chưa ăn gì có phải không?" Cậu ngập ngừng mãi mới hỏi được thành câu. Ban nãy vào bếp, rõ ràng đồ ăn trên bàn còn nguyên, bát ở chỗ Tiêu Chiến sạch bong, chỉ có bát của cậu là đầy đồ ăn. Nhìn xong rồi, trong lòng cậu vẫn cứ mãi lấn cấn đắn đo, đến giờ mới dám hỏi anh.

Tiêu Chiến cũng chẳng giấu diếm, tay chà tay, nhẹ giọng đáp: "Chưa, không có em, anh không có khẩu vị."

Vương Nhất Bác cười khẽ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cậu vươn tay bao lấy hai bàn tay lạnh toát của anh kéo sang, cúi đầu hà hơi ủ cho thật ấm.

bjyx; complete | Sơ tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ