87. NGỌC CHÌM ĐẦM LẠNH MỘNG ĐÃ TÀN

23 1 0
                                    

Khi Hoàn Nhi cùng Trì Thanh Ngọc đi theo con đường mòn tới gần đại điện lầu Đúc kiếm thì cũng là lúc mọi người đang vây quanh Lệ Tinh Xuyên và Lam Hạo Nguyệt đang bước lên thềm đá cuối cùng. Những người chờ ở bên ngoài đại điện đã lâu cùng đốt pháo, nhất thời tiếng động vang rần rần, vụn giấy đỏ bay lả tả. Trương Hạc Đình và Vạn Thuần Đạt tự đến chỗ của mình, lấy thân phận trưởng bối bước vào hỉ đường. Đường Ký Dao ôm con đi theo, chỉ vào Lam Hạo Nguyệt nói: "Quan Nhi, con mau gọi dì họ đi, hôm nay dì họ là cô dâu, lát nữa sẽ có đồ ngon cho con ăn."

Quan Nhi huơ cánh tay nhỏ xíu, miệng nói không rõ: "Cô dâu cô dâu!" Trong tiếng mọi người cười vang, có người cầm dải lụa đỏ đi tới, khoác lên vai Lệ Tinh Xuyên. Lệ Tinh Xuyên cầm một đoạn, để Lam Hạo Nguyệt giữ chặt trong tay.

Trong đám đông chen lấn, không ai chú ý tới Hoàn Nhi đang mang Trì Thanh Ngọc đi tới từ sau. Cô bé nắm chặt tay chàng, sợ chàng bị người khác chen lấn đẩy qua một bên, càng sợ chàng sẽ đi vào đám đông. Khuôn mặt của Trì Thanh Ngọc có miếng lụa mỏng che đi, lại thêm áo dài đen như mực, cứ như hòa vào màn đêm.

Trong tiếng pháo vang vang, "Bái đường!" Tiếng Đường Ký Dao vui thích trong trẻo vang lên, hòa cùng tiếng trống nhạc trong điện. Lệ Tinh Xuyên cầm dải lụa đỏ dẫn Lam Hạo Nguyệt đi qua đám đông, bước vào đại điện.

Trì Thanh Ngọc vốn luôn đứng ở sau đám đông, lúc này chàng bỗng dưng buông lỏng tay Hoàn Nhi, bước lên trước một bước. Tất cả mọi người đang muốn nhìn cảnh bái đường, chen nhau chồm về trước. Chàng chỉ ngơ ngác đứng trong đám đông, xung quanh đầy rẫy những loại âm thanh hỗn loạn, xen lẫn là tiếng tiêu sáo véo von, ồn ào kinh khủng. Có người khen Lệ Tinh Xuyên tuấn tú lịch sự, có người đoán về khuôn mặt xinh đẹp của tân nương. Chàng biết hai người đang từ từ bước về phía này.

Đã từng có thể nghe tiếng nàng cười khẽ, tiếng bước chân, thậm chí là tiếng thở của nàng rất rõ ràng. Trong thoáng chốc, hình như có ai đến gần, hương thơm nhàn nhạt bay theo gió đêm. Giờ khắc này, hô hấp chàng ngưng trệ, bỗng dưng rất muốn dựa vào tiếng bước chân để phân biệt liệu rằng có phải nàng đang bước qua mình hay không, thế nhưng tiếng huyên náo xung quanh đã che giấu tất cả.

Chàng không cảm nhận được vị trí của nàng.

Người bên cạnh cứ liên tục lấn về phía trước, mấy lần suýt đẩy ngã chàng, thế nhưng Trì Thanh Ngọc vẫn đứng ở chỗ cũ, yên tĩnh như đêm đen.

Rất nhanh sau đó, đám người kia đã vây quanh đến cửa đại điện, có người dài giọng hô: "Quỳ, dâng hương."

Lệ Tinh Xuyên vén trường bào quỳ trong điện, đưa mắt nhìn sang, Lam Hạo Nguyệt đang đứng bất động, để mặc khói từ nén hương trong tay chầm chậm lan đầy. "Hạo Nguyệt." Lệ Tinh Xuyên thấp giọng gọi, giữa chân mày khẽ cau lại. Đường Ký Dao thấy thế, vội nghiêng mình đi đến bên cạnh Lam Hạo Nguyệt, vừa kéo tay, vừa đè nàng xuống.

Lòng bàn tay Lam Hạo Nguyệt đầy mồ hôi lạnh, nàng cứ cho rằng vào thời khắc như vậy sẽ có một âm thanh quen thuộc vang lên, thậm chí dù chàng không xuất hiện thì cũng sẽ có người mang tin tức của chàng đến. Thế nhưng, chẳng có gì cả.

Nhất trì thanh liên đãi nguyệt khai (Một hồ sen xanh đợi trăng lên)Where stories live. Discover now