97. HẬN CŨ KHÓ PHAI ĐÂM VÀO LÒNG

24 1 0
                                    

Một tiếng rồng ngâm, Trường kiếm của Trác Vũ Hiền rút ra khỏi vỏ, ban đầu kiếm quang không lóa mắt, nhưng thấy cổ tay ông ta rung lên một cái, bất ngờ rạch về phía trước mặt Liễu Ý. Liễu Ý vốn cúi đầu đứng yên, không chờ lưỡi kiếm tới gần, đột nhiên ngẩng đầu, tay phải vẽ ra một hình vòng cung, tràng hạt trong tay quấn lấy thân kiếm, hô một tiếng rồi đánh về cổ tay Trác Vũ Hiền.

Những viên tràng hạt kia phát ra vầng sáng màu tím đen, lưỡi kiếm của Trác Vũ Hiền quét qua, kiếm thế vốn đánh thẳng nay đột nhiên biến hóa kì lạ, mỗi phân mỗi tấc đều phát ra quang ảnh huyền ảo, phút chốc đã đánh bay tràng hạt Liễu Ý đang cầm lên trời. Liễu Ý phất tay áo xuất chưởng, tràng hạt nảy lên hơi rung động, gào thét bay khắp bốn phương tám hướng. Trác Vũ Hiền phi người phóng kiếm, từng đường kiếm rạch trên không trung xung quanh Liễu Ý. Lúc này những viên tràng hạt kia đập lên kiếm, nghe tiếng hạt nứt vỡ liên tiếp, tràng hạt đã bị kiếm khí đánh nát, hóa thành những mảnh vụn bay đầy.

Hai tay Liễu Ý mở rộng, ống tay áo phất gió, tiến gần tới một bước, tay trái vẫn chắp trước ngực, ngón tay phải như mũi đao, đâm thẳng về phía Trác Vũ Hiền. Lúc này tầm mắt của Trác Vũ Hiền bị những mảnh vụn của hạt gỗ kia quấy nhiễu, thế nhưng không hề có ý lùi lại ra sau, Trường kiếm trong tay gào thét, ngàn vạn quang ảnh như quy làm một, thành một thế dài vô tận xuyên qua trước người. Một chưởng kia của Liễu Ý nằm ngay chính giữa mũi kiếm của Trác Vũ Hiền, khoảnh khắc lòng bàn tay chạm đến, đầu tiên, một luồng sáng rực rỡ bắn lên, sau đó cảm thấy máu huyết toàn thân căng trướng, như muốn nổ tung.

Cánh tay phải của Liễu Ý vừa rút về, Trác Vũ Hiền cười lạnh một tiếng, lấn người lên, kiếm vội vàng đâm trước ngực. Thế nhưng bà bỗng phất tay áo trái, bạch quang trong tay áo lóe lên, bò lên cánh tay Trác Vũ Hiền như linh xà. Trác Vũ Hiền biến sắc, bất ngờ xuất chưởng vào ngay đầu vai Liễu Ý. Dù Liễu Ý đã cố tự chống đỡ nhưng không thu người được, phải lùi về sau mấy bước liền, va vào thành cầu.

"Liễu Ý, bà dùng ám tiễn đả thương người?" Ông ta vừa đưa mắt nhìn, thấy ống tay áo phải thấm máu tươi, không hỏi giận dữ.

Trong tay áo trái của Liễu Ý là đoản kiếm đang rỉ máu, chính bà cũng mệt mỏi vì bị thương nặng, đỡ vào thành cầu nói: "Đây vốn là kiếm thức ẩn giấu của Nga Mi tôi, chỉ trách trong mắt Trác chưởng môn không coi ai ra gì."

"Đã như vậy, thì đừng nói Thanh Thành tôi ỷ mạnh hiếp yếu!" Trác Vũ Hiền vừa dứt lời thì tung người nhảy lên, băng qua cây cầu trúc của Tham Âm các, trực tiếp lao lên núi. Liễu Ý đạp chân lên thành cầu, phi người xuất kiếm, muốn ngăn cản đường đi của Trác Vũ Hiền. Trác Vũ Hiền chắp tay phóng một chưởng, trúng vào khuỷu tay của Liễu Ý, cả hai đều bay ngược ra hơn mấy trượng.

"Sư phụ!" Đệ tử Nga Mi thấy Liễu Ý không đứng thẳng được, vội vàng chạy tới vậy quanh, thấy hai mắt Liễu Ý nhắm nghiền, khóe môi rỉ máu. Lúc này Trác Vũ Hiền bịt tay lên vết thương, căm hận nhìn chằm chằm vào bọn họ, sau đó phất tay áo rời đi. Lệ Tinh Xuyên thấy vậy, mặt không cảm xúc dẫn các thủ hạ theo ngay phía sau, băng qua Thanh Âm các.

Đường núi trên Nga Mi chạy dài, Trác Vũ Hiền bước nhanh phía trước, dù trên đường có bị chặn nhưng những đệ tử trẻ tuổi này nào phải đối thủ của ông ta. Mọi người của phái Thanh Thành theo sau, không lâu sau đã dẹp hết toàn bộ chướng ngại. Lệ Tinh Xuyên nhìn về con đường núi xa xa, sau khi bước vài bước tới sau ông ta, thấp giọng hỏi: "Chưởng môn, không phải ngài nói Trì Thanh Ngọc đã trúng một chưởng của ngài rồi sao? Theo con thấy, chưa chắc cậu ta có thể đi xa được đâu. Chi bằng chúng ta tìm kiếm ở ngay sườn núi này, tránh mất dấu bọn họ."

Nhất trì thanh liên đãi nguyệt khai (Một hồ sen xanh đợi trăng lên)Where stories live. Discover now