54. SẤM GIẬT KIẾM BẤT NGỜ DỌC NGANG

23 1 0
                                    

Cỏ hoang ven đường lay lay, một đội cưỡi ngựa đang phi tới, người nào người đó cao ngất thẳng tắp, trông rất lão luyện. Trông người đi đầu đã ngoài bốn mươi, mặc đạo trang màu đen, hông đeo ngọc bát quái, khuôn mặt gầy, râu phe phẩy, mắt phượng sâu hút, khiến người ta nhìn mà không dám thất lễ.

Bên cạnh ông ta có hai người đàn ông mặc đạo trang, cũng là cao quan màu đen, hông đeo Sa bảo kiếm màu lam. Những người đàn ông đi sau vận quần áo bình thường, nhưng cũng đều là đồ đen cả. Đai màu đen trên trán họ chớm ngang mi, ánh mắt kiên định.

Lam Hạo Nguyệt thấy không có người của Đường môn đuổi theo thì yên tâm vài phần, lúc này, thấy đạo sĩ trẻ đứng bên trái đoàn người mở miệng hỏi: "Hai vị ở đây, có từng thấy một lão già tóc bạc râu trắng không?"

Lam Hạo Nguyệt sửng sốt, đang không biết có nên trả lời câu hỏi của hắn không. Còn đang do dự thì người còn lại nhíu mày quát: "Rốt cuộc là có thấy hay không? Chúng tôi đang có chuyện quan trọng!"

"Hồng Dịch, chớ vô lễ." Đạo sĩ trung niên vốn luôn trầm mặc không nói gườm hắn, ánh mắt kia sắc bén khiến anh chàng cướp lời ban nãy vội vàng cúi đầu chắp tay thưa: "Đệ tử biết sai."

Trì Thanh Ngọc nghe bọn họ nói chuyện, đoán là đến từ vùng Xuyên Thục, lại nghĩ tới người bị thương đã chạy trốn ban nãy, liền hỏi: "Có phải các vị là người phái Thanh Thành?"

Đạo sĩ trung niên cầm cương trong tay, nhìn chàng cười nhẹ, vuốt cằm nói: "Đúng thế, thấy quần áo hai vị dính bùn đất, mặt mày sốt ruột, e cũng đang gặp gian nguy? Vì có môn hạ bị hại ở gần đây nên chúng ta tìm đến nơi này, nếu cũng là chỗ hai vị gặp nạn thì nhất định sẽ giải quyết bằng hết sức mình."

Lam Hạo Nguyệt nói: "Vậy các người có biết Lệ Tinh Xuyên? Y đang đối phó với Quỷ Y một mình!"

"Tinh Xuyên cũng ở đây?" Ông ta ngẩn ra, lập tức nói, "Hồng Thiên Hồng Dịch, hai con mang các sư đệ canh giữ bốn phía rừng mai, không có lệnh của ta thì không được đi vào." Dứt lời liền vung roi tự vào rừng.

"Vì sao sư phụ không cho chúng con đi theo? Người chỉ có một thân một mình như thế chẳng nguy hiểm lắm sao?" Hồng Thiên la lên.

Đạo sĩ trung niên ghìm cương quay đầu lại, nghiêm mặt nói: "Các con có thể ngăn được công lực của Quỷ Y ư? Nếu rơi vào tay hắn, kẻ chịu khổ chính là các con, ở lại đi, không được cãi lời!"

"Vâng, các đệ tử kính nghe lời thầy." Mọi người vâng dạ lùi ra sau, thấy ông ta cưỡi ngựa rời đi, thanh cao thoát tục, chỉ nửa khắc sau là đã khuất hẳn trong rừng. Lam Hạo Nguyệt thấy bọn họ đang dần tản ra bốn phía, canh giữ xung quanh rừng một cách rất trật tự, kéo Trì Thanh Ngọc hỏi: "Bây giờ chúng mình làm gì đây?"

Trì Thanh Ngọc thấp giọng bảo: "Tinh Xuyên dẫn dụ Quỷ Y rời đi vì chúng ta, tuy bây giờ có viện binh từ sư môn của y đến rồi, nhưng chúng ta cũng không thể chờ không ở đây được."

Lam Hạo Nguyệt nghĩ, dù rằng có gặp Quỷ Y thì với sự giúp đỡ của vị đạo trưởng ban nãy, có lẽ cũng không sợ thua. Vì thế, thừa dịp những người khác đang bận bố trí, nàng lặng lẽ kéo Trì Thanh Ngọc đi theo dọc theo đường mòn, chạy về hướng cũ.

Nhất trì thanh liên đãi nguyệt khai (Một hồ sen xanh đợi trăng lên)Where stories live. Discover now