c h. 1 ☾ Nàng chăn cừu và gã thợ săn ☾

1.7K 111 2
                                    

☁︎

"Phập." 

"Phập."

"Phập."

Những tiếng động đều đều vang lên trong căn phòng. Nhạt nhẽo đến rợn người.

Masked man – hay giờ người ta đã chuyển sang gọi hắn là Masky cho ngắn, nhìn bóng dáng bé nhỏ dưới sàn, lọm khọm trên xác một người đàn ông. Tay con nhỏ cầm con dao phay bóng loáng, mới toanh, loại chuyên dụng để chặt thịt người ta bán ngoài siêu thị, dù lưỡi của nó đã có phần cùn đi khi va khải những phần khó nhằn như mấy khúc xương. 

Con dao làm hắn nhớ tới hôm bữa hình như con nhóc của hắn vừa chôm được cái ví tiền. Có lẽ nhỏ đã mua nó với số tiền mới kiếm ấy – hắn tự mẩm. 

"Phập."

Xung quanh con nhỏ lấm lem những máu là máu; dính trên cái yếm màu be chỉ đeo một bên của nhỏ, trên cái áo phông xanh biển trơn, trên mái tóc ngang vai cắt nham nhở, trên cả làn da lốm đốm tàn nhang, và trên sàn nhà lạnh lẽo. Con dao cứ vung lên trời, rồi lại lao xuống, cắm vào ngực cái xác một tiếng đinh tai, rồi lại lặp lại, lặp lại hoài.

Nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ. Ảm đạm. Lạnh lẽo. Cái ánh nắng thiếu sức sống, cái ánh nắng phản lại màu sắc của những cái cây héo úa trong khu rừng. Masky thích cái cách tông màu xám u buồn của chúng làm nổi bật lên những đốm tàn nhang rải rác trên cánh tay của con nhỏ, làm làn da sạm màu của nhỏ càng khoẻ khoắn hơn.

Hắn thích làn da ấy.

Hắn thích nhỏ.

– Em xong chưa?

Hắn cất tiếng, giọng bị nghẹt bởi cái mặt nạ mình đeo. Trong thoáng chốc, tay nhỏ khựng lại. Lơ lửng giữa không trung. Lạc quẻ.

Rồi nhỏ quay lại với việc mình đang làm trước đó, miệng lẩm bẩm:

– Dơ quá...

Hắn gật đầu. Đấy không phải là câu trả lời hắn muốn - thực ra, nó còn không phải là một câu trả lời, nó chỉ là con nhỏ đang bày tỏ sự bất mãn của mình mà trước đấy vì quá chăm chú đâm chọt mà quên nói thôi - nhưng sao cũng được. Nghe giọng nhỏ thôi cũng đủ làm hắn hài lòng.

Giọng con nhỏ có gì đặc biệt à? Hắn không biết, nhưng chắc chắn là đủ làm hắn trằn trọc mỗi đêm. Giọng nhỏ thì mềm, như một lớp vải nhung mịn. Ngọt, hơn cả mật ong rót tai, và tan ngay trên đầu lưỡi hắn. 

Và nó nhẹ nhàng. Rất, rất đỗi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn thứ giọng của bất kỳ ai hắn từng gặp trên cõi đời này, con người hay thú vật gì đi chăng nữa. Hơn cả cái cách một người mẹ thủ thỉ với con mình những lời mơ mộng trong đêm, hơn cả tiếng con mèo ngoác cái miệng nó kêu lên những tiếng ma mị, và dĩ nhiên là hơn cả những lời quỷ dị của những cái tôi "khác" vang lên trong đầu hắn.  Có hơi khó để nghe rõ những gì nhỏ nói vì cái sự "thủ thỉ" ấy, nhưng chưa bao giờ cái tiếng nhỏ nói không khiến hắn nhào ngược lên từ trong bụng, bồn chồn những ong và bướm.

Lại nói đến nhỏ. Nhỏ dừng lại rồi.

– Chán rồi à?

Hắn đứng thẳng dậy từ tư thế dựa vào tường của mình, đôi mắt hạt dẻ từ cái lỗ trên mặt nạ ngó qua thân hình bé nhỏ, tới xác tên đàn ông đã từ lâu dập nát. Phần thịt gã bị băm nhuyễn tới nát bươm, vương vãi tung toé, máu men theo những kẽ gạch mà để lại những con đường màu đỏ đã chuyển dần sang đen khắp căn phòng. Nhưng đầu gã được giữ nguyên vẹn theo như hắn để ý. 

Masky tiến lại gần con nhỏ, tay với lấy con dao.

– Anh giúp em mang cái xác về trang trại, nhé?

Hắn gợi ý, miệng sau mặt nạ có ý cười. Hắn không thích phải kéo xác của một tên đàn ông về nhà của nhỏ, chưa kể với ruột gan phổi phèo của gã dập nát và lòi ra từ ngực, đang phân huỷ, ruồi nhặng bâu xung quanh và bốc một mùi hôi thối nồng nặc. Nhưng hắn sẽ được dành nhiều thời gian bên nàng chăn cừu bé nhỏ "của hắn" hơn, và hắn sẽ được nàng tặng cho một nụ cười hở một nửa hàm răng trắng bóc, nhỏ bé đều đặn như mấy hạt ngô dấu sau đôi môi đỏ son, và một lời cảm ơn nho nhỏ.

Chỉ thế thôi.

Hắn chỉ cần có nấy.

☁︎

•creepypasta x reader• cừu non (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ