☁︎
Mắt xanh nhìn ra ngoài cửa sổ con xe cũ kĩ. Sâu thẳm, như tầng giữa của đại dương vô tận, và nặng một nỗi mệt mỏi không tên.
Cảnh vật vụt qua trước mắt như những vệt màu nhòe trên mặt nước; Helen đưa bàn tay lải rải những sẹo và sẹo của hắn lên mặt kính, và như một đốm xanh thả xuống sông, những cái cây tản ra rồi nhòe màu khắp.
Một tiếng thở dài rời cánh môi của tên sát nhân.
Hắn đã đi với Masky được hơn một ngày trời. Operator liên lạc với hắn qua gã đàn ông đeo mặt nạ kia vào ba hôm trước, nói rằng ở "nhà" có việc cần gặp hắn, nên cả hai mò từ đầu bang tới cuối bang về dinh thự trên con xe cũ của Masky. Hắn chán nản điểm lại những thứ mình ghét cay ghét đắng trong "nhà", những kẻ điên rồ, những kẻ hắn coi như thứ hạ đẳng nửa não không hơn người - cứ gọi hắn là thứ hai mặt cũng được, nhưng Helen sẽ không bao giờ thừa nhận mình và những người còn lại ở nơi đó là cùng một ruộc; dù sao, hắn cũng có thể tự hào gọi bản thân rằng hắn "biết kiềm chế".
– Ê thằng chó. - Helen mở lời, ngắt ngang cái im lặng dễ chịu trên xe khi hắn bắt đầu cảm thấy chán với việc chỉ ngồi ngắm đường - cái ổ đó có thằng nào mới không? Từ lúc tao đi ấy?
Masky liếc nhìn tên họ Otis qua gương chiếu hậu, cách nói chuyện suồng sã của hắn khiến tên sát nhân có chút ngứa ngáy trong người.
– Biết Diêm nhỏ không? Matchstick ấy.
Tên proxy trả lời, khiến Helen ngồi dậy khỏi tư thế dựa vào cửa của mình, tai hắn dỏng lên.
– Từ từ, thằng Diêm đó là người của lão?
– Ba năm rồi.
Tên họa sĩ nheo đôi mắt nặng quầng thâm của hắn sau lớp mặt nạ, lông mày đan vào nhau. Hắn đã mất dấu thời gian rồi.
– Mày đã rời cái ổ được 11 năm rồi, Helen. Và dù vì bất cứ lí do gì đó mà chúng ta không còn lão hóa đi, thì mọi thứ tiếc thay vẫn diễn ra trong khi mày quanh quẩn trong nhà một cách vô dụng với con người yêu tóc vàng của mày.
Helen thở hắt ra một hơi hậm hực, không màng đến cách Masky nhắc tới Dina. Hắn nhấc mặt nạ của mình lên một nửa, mở cửa sổ rồi loay hoay châm thuốc.
– Vậy việc các đầu mối về thằng nhóc đó đều bị bịt lại là do lão đứng sau?
– Diêm nhỏ là phụ nữ.
Có một thứ gì đấy trong người Masky khiến hắn muốn dừng cuộc đối lại ngay lập tức. 'Đừng hỏi về cừu nhỏ của tao nữa' - hắn muốn gào lên - 'Tránh xa em ấy ra.'
'Là của tao, của tao, của mình tao thôi.'
– À...
Tên họa sĩ hút một hơi thuốc ngắn, mùi khói đắng nghét nồng nặc trong xe rồi đổ ra ngoài đường qua cửa sổ. Trong tông giọng của Masky khi hắn nhắc đến Matchstick có gì đấy lạ– hắn chưa nắm rõ được, nhưng dường như tên proxy đang né tránh việc kể ra thêm thứ gì về nữ sát nhân. Là Diêm nhỏ, Diêm "nhỏ", nhỏ... cái cách Masky gọi tên nhỏ một cách thân mật, Helen hắn không hề bỏ qua. Tại sao, tại sao lại phải như thế? Hắn thắc mắc. Tại sao lại phải nhắc tên người, như không có một loài hoa nào trên đời mỏng mảnh hơn, như không có một bông hồng nào đằm thắm hơn, như không có một que diêm nào có thể cháy rực rỡ hơn?
BẠN ĐANG ĐỌC
•creepypasta x reader• cừu non (16+)
Fanfic•cừu non bé nhỏ tung tăng trên đồng; lông em thậm một màu đỏ máu• (on-going) ! bản quyền toàn bộ những nhân vật trong fic ngoài reader thuộc chủ nhân gốc của họ, tôi chỉ sở hữu plot ! ⚠️ - chứa nội dung nhạy cảm, bạo lực, ngôn từ dung tục không ch...