Jay ngồi trong lớp mà lòng lo lắng không nguôi. Không phải là thằng Jake nó đuổi về lớp thì cậu đã không như thế rồi. Thằng Jake lớn đầu thế rồi mà chẳng biết lo nghĩ gì cho bản thân cả, trời lạnh như cắt da cắt thịt thế này mà lại không mặc cho ấm. Đấy, vừa ngồi vào lớp chưa được mười phút thì thắt hơi, xổ mũi, xíu nữa là ngã vật ra đất rồi.
Jay lại phải vác cái thân to như con tịnh của nó xuống phòng y tế, may mà cô bảo HeeSeung đi cùng, không thì chắc Jay mang nó đến thì cũng ngất luôn ở đấy mất.
Cô y tế thì bảo là bị tụt huyết áp cùng với cảm lạnh, lại là ngủ quên nên không ăn sáng nữa đây mà!
Đến giờ cơm trưa, Jay phải mặc kệ cái bụng đói mà đến phòng y tế xem nó sao rồi.
Đấy, có cậu bạn vừa đẹp trai lại vừa tốt tính thế này chắc thằng Jake phải tu mấy kiếp rồi đấy chứ.
Phòng y tế lúc này chả có ai ngoài cái thằng đang ngủ li bì trên giường đằng kia. Jay đi đến, áp tai lên trán nó, nóng ran lên làm Jay hơi hoảng.
Lên cơn sốt rồi!
Làm gì bây giờ, cậu đã bao giờ chăm người ốm đâu, cô y tế cũng không ở đây.
Thôi gọi cho bé kia vậy. Chỉ còn cái đó thôi.
Chưa được năm phút, người đó đã đến nơi.
" Jay hyung, JaeYoon hyung bị làm sao?"
JungWon hớt hải chạy vào phòng y tế. Chắc hẳn là đang ăn trưa thì bị Jay gọi nên miệng vẫn còn dính cơm.
Jay sẽ không nói là lúc này 양정원 dễ thương lắm đâu!
" Jake nó vừa đến đã thế này rồi. Anh cũng chả biết làm thế nào nên mới gọi nhóc đến thôi"
JungWon áp tay lên trán Jake, hai mày cau lại.
" Hyung đi lấy hộ em chậu nước lạnh với cái khăn được không?"
Jay vừa đi, JungWon gạt bỏ tấm chăn trên người Jake đi.
Mồ hôi ướt hết cả áo rồi kìa!
Mặt mũi thì trắng bệch.
Đúng là khiến em đây phải lo mà
JungWon cởi bỏ áo len và tất của Jake đi, lục lọi trong tủ y tế hồi lâu.
Cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc hạ sốt.
Đúng lúc đó thì Jay quay lại.
" Hyung để đó đi để em lo cho."
Jay không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy JungWon , nhóc mới có 16 tuổi mà có thể thành thạo chăm sóc người khác như thế.
Cũng may là không lâu sau thì Jake cũng hạ sốt.
Hai người đều thở phào một hơi.
Jay đi bên cạnh JungWon trở về lớp, không ai nói lời nào.
Nhưng Jay vẫn cảm thấy thật tốt.
.........
Jake khó khăn mở mắt dậy, người gần như chẳng còn sức lực gì cả.
" Mày tỉnh rồi đấy hả?" Thằng Jay ngồi chơi điện thoại, quay qua hỏi thăm.
" Mấy giờ rồi?"
" Cũng tầm gần 8 giờ tối rồi. Nhóc JungWon vẫn trong tiết tự học, chưa đến được."
" Thế mày sao lại ở đây, không phải lúc này lớp mình còn tiết Văn sao?"
Ốm mà nhớ dai thế ba.
" Mày lại mượn cớ để trốn chứ gì!"
"..."
Nhân sinh khó khăn, có một số điều bạn Jake không nên vạch trần.
" Thôi ốm thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tí lại lên cơn sốt tao lại phải chăm mày."
" Thế diu lại gút quá"
" Mình chả có điều gì để nói cả, tất cả đều đã được mình thể hiện qua hành động rồi"
...
Lúc này là 8h30 , Jake ngồi thơ thẩn ở bậc cầu thang, chờ đợi thằng Jay.
Thằng nhóc JungWon cũng đi cùng nó luôn, bỏ cậu ở đây một mình mà puồn.
Jake ngửa mặt lên mình đèn đường sáng lấp lánh. Chợt thấy vài bông tuyết bay lả chả xuống, lòng phấn khích đứng phắt dậy.
Jake là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết đầu mùa ở Hàn. Đẹp thật.
Cậu nhớ ra rồi, mẹ đã từng kể cho cậu về một truyền thuyết, vào ngày tuyết rơi đầu mùa, nếu bạn gặp được người mà bạn thích thì hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Nhưng người mà Jake thích là ai chứ?
" Alo..."
Jake đang suy nghĩ về cái người đó thì bị đụng phải. Sắp nghĩ ra thì đứt mạch cảm xúc. Tụt mood thật sự.
Nhưng Jake có hơi hoảng khi nhìn thấy người ấy. Tim cậu hẫng một nhịp.
Người đó nhìn cậu, mỉm cười xin lỗi.
Jake biết người đó là ai rồi?
" Park SungHoon!"
Sau quãng thời gian chạy dealine ngập mặt thì mình cũng đã ngoi lên viết tiếp. Có vẻ là cũng hơi lâu chưa viết nên chap này khá... . Nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện hơi. Và cũng nhắc các bạn là TRÒN 1 TUẦN NỮA ENHYPEN DEBUT NHOAAAAAA.
* tung hoa**tung hoa*