Thang Duy Th
ạc lấy ra hai tờ chi phiếu sáu trăm vạn, đưa tới trước mắt cô.
Vũ Tình tự nhiên đưa tay, đó là cô nên được. ngay tại nháy mắt cô đưa tay ra, lại bị hắn ôm chặt lấy. “Vũ Tình, tiền em có thể lấy đi. Nhưng, em phải cho anh trước….” không để ý đến cô giãy dụa, hắn đã khống chế cô, lại tàn bạo đoạt đi tất cả của cô….
--------------------------
“Em còn nói em không tình nguyện sao? Còn nói anh hung dữ với em không?” sau khi lên đỉnh, hắn vuốt ve sống lưng bóng mịn của cô, cười khẽ hỏi.Vũ Tình không nói gì, chỉ từ từ mặc quần áo. “Một ngàn hai trăm vạn tôi cầm đi, đây vốn nên là của tôi.”
Lấy tiền đi, lấy tiền đi, bọn họ vốn là không có cơ hội gặp mặt gì nữa.
Vừa rồi cô trầm luân, đây là một sai lầm, không thể lại có một lần nữa. như vậy thì ngay cả mình cũng không thể coi trọng mình. “Đúng thế, anh nói cái giá này ở trên giường, anh đồng ý.” Thỏa mãn qua đi, hắn lộ vẻ biếng nhác, cộng thêm càn rỡ.
Vũ tình cầm chi phiếu cất vào trong túi, tình rời đi như vậy.
“Ai cho em đi, đứng lại cho anh!” còn nằm ở trên giường, hắn lớn tiếng ngăn cản nói.
[Chính văn] Chương 66: Dây dưa không tha
Mặc chỉnh tề, Vũ Tình lập tức mở cửa ra, mà trên giường hắn càng tốc độ hơn bắt lấy tay cô.
“Anh còn muốn thế nào, xin đừng làm phiền tôi nữa!” Cô sắp bị phiền muốn chết rồi!
“Vũ Tình, quay lại cạnh anh, mang theo con gái quay lại cạnh anh!” Trong giọng nói bá đạo của hắn mang theo cầu xin, dùng sức giữ cô từ phía sau.
Loại giọng nói này khiến cô đông cứng lại, nếu kiêu ngạo cô nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng loại giọng nói này, lại đánh thẳng vào lòng cô.
Thang Duy Thạc, người cô vẫn không quên nhiều năm qua, vẫn giấu hắn sâu dưới đáy lòng!
Đơn giản là vì hắn, nên cô vẫn là người độc thân đến nay. Nay lại cầu xin cô như thế, cô ~ cô đúng là không thể lập tức nói ra lời cự tuyệt!
Nhìn ra sự do dự trong giãy dụa của cô, hắn lúc này ôm lấy cô. “Vũ Tình, trở lại bên cạnh anh đi! Anh không muốn con gái anh gọi người khác là cha, anh càng không muốn em bị người khác chiếm giữ. Vũ Tình, anh rất nhớ những món ăn em nấu. Từ lúc em rời đi, anh chưa từng được ăn món nào ngon như thế!”
Vũ Tình buông lỏng phòng bị, trong nháy mắt cô đã tưởng mình sẽ đáp ứng hắn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại nhớ đến em gái mình……
Nháy mắt Vũ Tình đẩy cánh tay đang bao quanh mình, chuẩn bị rời đi.
Thang Duy Thạc lại một lần nữa ôm lấy cô, xung quanh không một tiếng động.
Vũ Tình nhắm mắt lại hưởng thụ một chút kích động, tham lam hưởng thụ chút nhu tình ngắn ngủi này.
Tất cả giống như một giấc mộng không có thật, nhưng lại quá tốt đẹp, khiến người ta không muốn tỉnh lại!