Thang Duy Thạc điên cuồng tìm kiếm người phụ nữ kia, chết tiệt, cô ta đã biến mất tiêu. Thật lố bịch, hắn thế nhưng không biết cô ở đâu. Thật tức, cô vẫn không chịu nhận điện thoại của hắn. Nhưng, rất may là chỉ cần có tiền thì có thể giải quyết một cách dễ dàng.
“Tổng tài, người anh bảo tôi tìm, đã tìm được rồi!” trợ lý cầm mấy tập giấy đóng dấu, gõ cửa đi vào.
Thang duy Thạc nhìn chằm chằm vào đống tư liệu, trên mặt lộ ra ý cười. Ngu ngốc, cô nghĩ như vậy là có thể trốn hắn sao? “Tốt lắm, cậu có thể đi ra ngoài được rồi!”
“Dạ vâng, tổng tài.”
--------------------------------
Trải qua mấy ngày tôi luyện , động tác của Vũ Tình ngày càng thêm nhanh nhẹn! Hươn nữa mấy cô người mẫu. Chị Ly li, thậm chí cả Athena đều rất vừa lòng với cô.
Vũ tình được nhiều người tán thưởng, khóe miệng giơ lên với tần suất ngày càng nhiều. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, cô không có được sự tự tin như thế này.
“Được rồi, Vũ tình, hôm nay em được về sớm. Đã liên tục vài ngày nay em đều mười một giờ mới tan ca. Hôm nay về sớm một chút ngủ đi.” Chị Lyli bỗng nói. Vũ Tình kích động liên tục gật đầu cảm ơn, đúnglà đã mấy ngày nay cô không được ngủ ngon rồi.
Hơn nữa, mấy ngày rồi không có nói chuyện nhiều với con gái. Nguyên nhân là lúc về đến nhà thì bảo bối đã đi ngủ rồi.
Vũ tình lập tức thu dọn đồ đạc, nhanh chóng đi ra khỏi công ty.
Vừa mới ra khỏi cửa lớn, đã bị một lực mạnh ôm lấy “A...”
“ĐỪng kêu, người phụ nữ ngu ngốc này, xem em còn trốn anh không?” tiếng nói của Thang Duy Thạc vang lên ngay bên tai cô.
“Thang Duy Thạc, tôi không phải là trốn anh, mà là tôi có cuộc sống của mình,. Anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hét to lên.” Dùng sức giãy giụa mà vẫn không rút được tay mình về.
“Được, nếu em không sợ người khác chú ý thì kêu to lên đi!” Thang Duy Thạc dùng sức kéo thân thể cô, hướng xe hắn đi.
“Cứu mạng a....sàm sỡ á....” tốt, hắn không tin cô phải không? Bây giờ cô liền kêu to lên cho xem “SÀm sỡ, a lưu manh sàm sỡ...”
Những người đi lại trên đường đều nhìn cô bằng ánh mắt kì quái nhưng không có ai đi đến ngăn cản cả. Thang Duy Thạc cười nhạo một tiếng. “Em cứ tiếp tục kêu đi, rất êm tai nha.”
Vũ tình buồn bực nhìn hắn, đám người qua đường . thói đời này nha,, bên đường có người kêu cứu nhưng không ai thèm để ý tới.
Thang Duy Thạc không cho cô cơ hội náo loạn, lập tức kéo cô vào trong xe,. Vũ Tình dùng sức đá hắn lại bị hắn kéo tay mạnh hươn, sau đó mở cửa xe chuẩn bị bước xuống.
Chỉ là cửa xe sớm đã bị hắn đóng lại. “Đừng giãy dụa vô ích, em không trốn thoát được đâu.” Thang Duy thạc nói xong câu này, lập tức khởi động động cơ,
Xe không ngừng chạy về phía trước, sắc mặt Vũ Tình càng lúc càng khó coi. “Thang Duy Thạc, tôi không thể ở cùng một chỗ với anh!” “Ít nói nhảm đi, chúng ta đã ở cùng một chỗ rồi, em bây giờ nói vậy không thấy là quá muộn rồi sao? Hơn nữa anh cũng không thể để con gái mình lưu lạc bên ngoài được! Nếu lúc trước em sợ liên quan đến anh thì không nên sinh con gái ra!”