Chương 15: Nói dối không chớp mắt

22 0 0
                                    

Động tĩnh khá lớn, thực mau đã khiến cho toàn trường chú ý.

Phục vụ run như cầy sấy, liên tục khom lưng xin lỗi: "Thực xin lỗi *tiên sinh, tôi không phải cố ý"

*Ở Trung, xưng hô với người không quen biết, phái nam sẽ gọi là tiên sinh, phái nữ sẽ gọi là tiểu thư, đến bây giờ vẫn còn duy trì cách chào này.

Người con gái ngáng chân cậu phục vụ kia còn đang chờ thấy cảnh Hứa Tân Di bị đổ rượu lên người, nhưng trong nháy mắt, toàn bộ rượu vang đỏ trên khây đều hất lên trên người Dịch Dương, cái này thì tốt rồi, cơ hội làm con nhỏ Hứa Tân Di này xấu mặt, cứ như vậy mà vuột qua.

"Thực xin lỗi? Cậu tính làm sao bây giờ?"

Cậu phục vụ kia mặt mũi trắng bệch.

Đây là trường hợp nào, cả ngày hôm qua quản lý đã nhắn nhủ bọn họ, người đến tham dự trường hợp này có thân phận như thế nào anh rất rõ ràng. Làm đổ bể ba ly rượu vang đỏ, phần công việc này của cậu không chỉ có khó giữ nổi, chỉ sợ cậu phải bỏ tiền túi bồi thường bộ suit kia rồi.

Nhìn sơ đã biết bộ suit đó khá đắt, sao cậu có đủ tiền để đền đây.

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Tần Nghiên đang bận tiếp khách ở ngoài cửa, nghe tiếng động vội vàng đi tới, thấy mảnh vở ly thủy tinh cùng rượu vang đỏ nằm rãi rác khắp nơi trên sàn nhà, nghi hoặc hỏi.

"Nghiên Nghiên, người phục vụ này cầm khây rượu không ổn, đổ hết rượu lên người Dịch Dương rồi."

"Cái gì?" Tần Nghiên nhìn vết bẩn rượu vang đỏ trước ngực Dịch Dương, ấn đường nhíu chặt, vừa định nói chuyện, người phục vụ kia lại lần nữa cúi đầu xin lỗi.

"Tần tiểu thư, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không phải cố ý!"

Tần Nghiên vừa định mở miệng nói chuyện.

"Không sao đâu mà"

Hứa Tân Di từ sau lưng Dịch Dương đi ra, nhìn mớ lộn xộn trước ngực Dịch Dương, vẻ mặt dịu dàng, nhìn cậu phục vụ kia nói: "Cậu cũng thật không cẩn thận, tôi tin cậu không phải cố ý, cậu không sao chứ?"

Cậu phục vụ khách sách lắc đầu: "Không có việc gì."

Khách đến dự tiệc bốn phía châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ.

"Không có việc gì thì tốt rồi."

Hứa Tân Di nhìn Tần nghiên cười nói: "Tần Nghiên, em cũng đừng trách cậu ta, chỉ là một bộ đồ mà thôi, không có chuyện gì to tát, đúng không, Dịch Dương?"

Lời này nói, giống như Tần Nghiên muốn làm khó dễ trách tội cậu phục vụ này vậy.

Chóp mũi quanh quẩn mùi hương rượu vang đỏ, Dịch Dương đen mặt, từ trong cổ họng vọt ra một từ:

" Ừ "

Thật ra, trước lúc bị đổ rượu lên người, Dịch Dương đã thầm đoán, người phục vụ kia có khả năng sẽ bởi vì chuyện nào đó ngoài ý muốn mà té ngã. Còn tại sao không đi theo hai người kia rời khỏi chỗ này, là bởi vì đáy lòng tò mò.

Nữ Phụ Nhà Giàu Không Nghĩ Có Được Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ