Chương 5: Ông nội Dịch trở về

31 0 0
                                    


Nhà chính Dịch gia ở khu biệt thự Thủy Loan nổi tiếng, sông núi vờn quanh, rời xa nội thành, hoàn cảnh xung quanh vô cùng an tĩnh.

Lúc này đây, kim đồng hổ chỉ 11 giờ, trong phòng chỉ nghe thấy âm thanh lật sách của Dịch Dương. Hứa Tân Di ôm chăn, ngàn lần rối rắm nhìn anh.

Hai người gặp phải vấn đề gian nan nhất sắp xảy ra. Vợ chồng cùng chung chăn gối.

Kết hôn hai năm, Hứa Tân Di cùng Dịch Dương chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa Dịch Dương vẫn luôn không thích cô, chán ghét có thành kiến với cô, không muốn cùng ngủ chung một giường.

Cô nhớ rõ, buổi tối đầu tiên sau khi kết hôn, Dịch Dương dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, cũng nói cho cô, đời này anh sẽ không yêu cô, càng sẽ không chạm vào cô. Đêm đó, anh ở thư phòng làm việc cả một đêm.

Sau lại dọn ra nhà chính, Dịch Dương tình nguyện ngủ phòng cho khách cũng không muốn ngủ ở phòng ngủ chính, chung phòng với cô, tình nguyện ở khách sạn cũng không muốn về nhà, giống như cô là sóng thần mãnh thú, tránh còn không kịp, phải vì thân thể xử nam của bản thân mà thủ tiết.

Hiện tại ở nhà chính, trong phòng chỉ có một cái giường. Dựa theo tác phong từ trước của Dịch Dương, hẳn là sẽ đi phòng khác ngủ mới đúng. Nhưng đảo mắt đã đến 11 giờ, sao người này một chút động tĩnh đều không có?

Vấn đề cùng chung chăn gối này, Hứa Tân Di không có bài xích như Dịch Dương. Tuy rằng cô cũng rất chán ghét ở cùng dưới mái hiên với Dịch Dương, nhưng vì đại kế ly hôn của mình, cô có thể nhịn một chút.

Dịch Dương không vui, là niềm hạnh phúc của cô, Dịch Dương vui, lại là nổi buồn của cô.

Nhìn Dịch Dương xoa mi mắt, vẻ mặt mệt mỏi, Hứa Tân Di cười cổ quái.

Sau khi kế hoạch chọc giận, sắc dụ của Hứa Tân Di thất bại, cô vẫn cứ bám riết không tha, quyết định không ngừng cố gắng tiếp tục công việc ly hôn vĩ đại.

Chỉ cần có lòng kiên nhẫn, không có hôn nào mà ly không được.

"Ông xã, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ thôi anh"

Hứa Tân Di chui vào trong ổ chăn, tóc dài xả đến trước ngực, xốc lên một bên chăn bên gối, cố tình lộ ra đùi, một đoạn da thịt trắng nõn tinh tế, gợi cảm xịt máu mũi.

Đánh rắn đánh giập đầu, đánh ngay điểm yếu mới là trọng điểm.

Hai ngày này, từng vụ từng việc nhìn như là ở trong địa phận nhẫn nại của Dịch Dương, chưa chạm vào điểm mấu chốt, cô vẫn cứ nhảy nhót, nhưng Dịch Dương là người nào?

Tuổi còn trẻ đã đi theo ông nội Dịch lăn lê bò lết lên thương trường, mà thương trường như chiến trường, tự thân trãi qua trăm ngàn trận chiến, những người từng gặp qua, ai không phải cáo già ngàn năm?

Chút việc vặt lông gà vỏ tỏi này, căn bản không đủ lọt vào khe mắt anh.

Nếu Dịch Dương có thể nhẫn như vậy, cô thật muốn nhìn, Dịch Dương có thể nhẫn tới khi nào.

Nữ Phụ Nhà Giàu Không Nghĩ Có Được Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ