Hứa Tân Di tự nhận kỹ thuật diễn không đến nỗi nào, tuồng diễn vừa rồi chính là cô dốc hết sức mình biểu diễn, sử dụng hết tất cả kiến thức suốt đời nha.
Câu cuối cùng kia xem như là cho Tần Nghiên một bậc thang, tốt xấu đây cũng là tiệc sinh nhật của cô ta, cũng không thể làm cô ta mất mặt trước mặt nhiều bạn bè người thân thích như vậy.
—— "Hôm nay coi như là tặng cho cô ta một cái cảnh cáo, lần sau còn dám trêu chọc tôi, xem tôi không tay xé xác cô. Ai, không có đuổi tận giết tuyệt, mình thật một cô gái lương thiện mà."
Dịch Dương ấn đường nhảy dựng, sâu kín nhìn Hứa Tân Di.
Tần Nghiên tự tạo quả đắng thì tự nuốt, giả tạo kéo khóe miệng mỉm cười: "Đúng vậy."
"Diễn kịch? Tần Nghiên, mình rõ ràng thấy......" Một trong lũ chó hùa F4 lập tức xuất hiện.
"Được rồi"
Tần Nghiên thu thập tốt tâm tình, cố gắng không khó coi ở trước mặt Dịch Dương: "Thật sự không có việc gì, là em tò mò về kỹ thuật diễn của Tân Di, cho nên mới chơi trò này thôi. Em còn có việc, đi vào trước, mọi người chơi vui vẻ."
Tần Nghiên vừa đi, thì lũ chó hùa F4 kia sôi nổi trừng mắt liếc nhìn Hứa Tân Di, ôm một bụng đầy oán khí vào sảnh chính.
Ở đây chỉ còn hai người là Hứa Tân Di cùng Dịch Dương. Gió thu vừa thổi, toàn bộ những bông hoa quý hiếm đong đưa theo gió, Hứa Tân Di rùng mình, run lập cập.
"Vui lắm hả?" Dịch Dương nhéo má cô, hai tay ôm mặt cô xoay trái xoay phải, nhìn nhìn.
"Anh làm cái gì vậy?"
Dịch Dương cười như không cười, nói: "Nhìn xem mặt cô có dấu tay hay có bị hủy dung hay không thôi."
Hứa Tân Di đánh rớt tay anh: "Đừng đùa nữa, không phải em đã nói rồi sao, chỉ là đang đùa giỡn với Tần Nghiên."
Sau khi Dịch Dương nhìn kỹ cô thật lâu. Hứa Tân Di không chút nào chột dạ nhìn lại anh.
—— "Tên lưu manh này nhìn mình làm gì? Thế ngươi Tần Nghiên bênh vực kẻ yếu sao? Lại xem gõ bạo ngươi đầu chó!"
Dịch Dương bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt.
—— "Coi như anh biết điều, hừ."
Trong đại sảnh, khách đến tham gia tiệc sinh nhật của Tần Nghiên đều đã đến đông đủ, Tần Nghiên sửa sang lại cảm xúc, mỉm cười ưu nhã đứng ở trước một ổ bánh kem mười tầng, cầm dao cắt bánh.
Hứa Tân Di đứng ở một bên rất có hứng thú nhìn Tần Nghiên mỉm cười tự do bay nhảy ở trong đám đông, con nhỏ này mang bộ mặt giả tạo riết bộ không mệt sao?
"Dịch Dương, đã lâu không thấy." Có người đàn ông cầm ly rượu đi tới, cười vươn tay chào hỏi Dịch Dương, nhìn giống như là người quen cũ của Dịch Dương.
Dịch Dương ngạc nhiên, đang cố gắng nhớ xem người đàn ông lạ mặt này là ai, sau khi lục lại trí nhớ, hơi hơi mỉm cười, cũng duỗi tay chào hỏi: "Đã lâu không thấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Nhà Giàu Không Nghĩ Có Được Tình Yêu
RomansaĐây là truyện mình reup vì bạn edit truyện này bay account sau một thời gian mà không rõ lí do. Bạn này edit hay nên mình reup lại ạ. Editor: Hoaido1 (gái già thích ngôn tình) Tác giả: Công Tử Văn Tranh Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không, Hài Hước, Nữ...