Tác giả: 正经西风
Trans: Ayujun
Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com
Hiện đại
Cảnh phỉ
OOC
[WARNING: CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG]
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
10 giờ tại Hải thị có bộ dáng gì.
Đây là khoảng thời gian mà dân đi làm mệt mỏi va chạm vào nhau trên xe buýt, là bước chân nhẹ nhàng về nhà của học sinh sau những tiết học thêm, là tiếng đếm tiền của ông lão bán trái cây bên đường sau một ngày thu hoạch, là mùi đồ ăn của khu chợ đêm hỗn loạn bên cạnh gió biển, là âm thanh lá rụng không thấy tiếng.
Còn 10 giờ của Hoàng Nhân Tuấn, là ánh đèn neon nhấp nháy.
Cậu kéo theo chiếc túi xách cũ mà rảo bước tiến vào Cực dạ - hộp đêm nổi tiếng của Hải thị. Thậm chí có người còn nguyện ý gọi nó là "Thiên đường".
Hôm nay Nhân Tuấn đến Cực dạ có chút sớm, bên trong chỉ có lác đác vài vị khách lạ mặt. Vì vậy cậu cũng không vội mà đi đến quầy bar ngồi một lát. Rốt cuộc ở Cực dạ, Nhân Tuấn chỉ có thể mua nổi một ly nước chanh mà thôi.
"Thái Nhất!"
Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn chiếc ghế cao nhất, sau đó thì bày ra một tư thế tự coi là tiêu sái. Cậu nhướng mày rồi búng tay để gọi bartender Văn Thái Nhất. Thanh âm mềm mại của thiếu niên phảng phất như nước có ga mà hấp dẫn không ít khách nhân ngồi ở quầy bar.
Thái Nhất nghe thấy tên mình thì dừng tay lại rồi nhìn về phía thanh âm kia. Sau đó anh liền thở dài mà buông cái ly xuống để xoay người đi pha nước chanh khi thấy một đầu cam hồng của đối phương.
Nhân Tuấn chống cằm mà nhìn chằm chằm bóng dáng của Thái Nhất. Đồng phục của bartender ở Cực dạ cũng giống như các hộp đêm ở Hải thị. Nhưng sơ mi trắng cùng nơ đen mặc trên người Thái Nhất lại tạo cho người ta cảm giác khác. Khớp xương rõ ràng rất thích hợp để nắm lấy ly rượu. Mỗi khi pha chế đều có thể ngẫu nhiên lộ ra cổ tay gợi cảm.
Cậu chỉ là không hiểu, một ly nước chanh mà thôi, việc gì phải tốn nhiều công phu như vậy. Mãi cho đến khi một cô gái bên cạnh cậu đỏ mặt nhìn Thái Nhất rồi gọi một ly nước chanh thì Nhân Tuấn mới biết nó đáng giá tận 50 tệ. Mà cậu từ trước đến nay đều uống miễn phí của Thái Nhất. Vì vậy Nhân Tuấn liền ngượng ngùng cảm ơn đối phương. Còn Thái Nhất chỉ đơn giản là lau lau miệng ly rồi nói.
"Không có gì, coi như là anh tiếp tế đi."
Từ đó về sau Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa bao giờ nói cảm ơn nữa.
"Nước chanh đây, Hoàng thiếu."
Nhân Tuấn nhìn chằm chằm miếng chanh trong ly mà cảm thấy nhàm chán. Còn một chút thời gian nữa thì nơi này mới chân chính náo nhiệt lên. Mà Thái Nhất bình thường cũng sẽ không để ý đến cậu. Vì thế Nhân Tuấn liền nhanh chóng đổi phương hướng.
Cực dạ là một trong những hộp đêm cao cấp ít ỏi của Hải thị, nhưng phong cách trang hoàng lại cực kì đơn giản. Hoàng Nhân Tuấn đã từng đi qua các loại hộp đêm, quán bar, thậm chí là KTV, phần lớn những nơi đó sẽ trang trí đến tráng lệ huy hoàng, có thể sử dụng kim sắc thì tuyệt đối sẽ không dùng màu khác, xa xỉ nhưng rẻ tiền.
Còn Cực dạ lại cực kỳ giống tên của nó. Hộp đêm này lấy màu đen làm chủ đạo, bên trong trang trí đơn giản lại xa hoa. Hoàng Nhân Tuấn thực thích nơi này, đơn giản là bởi vì nó có thể làm cậu thanh tỉnh mà nhìn vào thực tại.
Nhân Tuấn sờ soạng túi tiền rồi lấy ra một điếu thuốc.
Thật ra Nhân Tuấn cũng không thích hút thuốc gì, cậu chỉ là thích nhìn tàn thuốc cháy đến khi vụt tắt. Bởi nó sẽ khiến cậu nhớ đến Hoàng Húc Hy. Những lúc mà đối phương hút thuốc, Nhân Tuấn đều thích ở một bên nhìn lén anh.
Nhìn làn khói bay lên từ tàn thuốc, nhìn đôi mắt mê ly của đối phương.
Không biết hiện tại đôi mắt của em là vẻ gì nhỉ, Húc Hy ca.
Nhưng đáp lại Nhân Tuấn chỉ có vẻ mặt bình tĩnh của Thái Nhất khi cướp lấy điếu thuốc từ tay cậu rồi ném vào ly nước chanh trước mặt.
"Nơi này không cho hút thuốc."
Thái Nhất nghiêm túc mà trả lời ánh mắt nghi hoặc của Nhân Tuấn.
Nghe vậy, cậu liền chỉ tay về phía một nam nhân đang hít mây nhả khói ở đằng xa rồi nhìn chằm chằm vào Thái Nhất.
"Nơi này không cho hút thuốc rẻ tiền."
Thái Nhất vẫn nghiêm túc nói.
Lần này thì Nhân Tuấn chịu thua rồi. Cậu gật gật đầu rồi uỷ khuất nhìn ly nước chanh còn chưa kịp uống một ngụm kia. Thấy vậy, Thái Nhất liền cười cười mà đẩy một ly mới qua cho Nhân Tuấn.
Ánh đèn bắt đầu lập loè, ly nươc vốn dĩ trong suốt bỗng mang lên mình đủ loại màu sắc. Nhân Tuấn bắt đầu mất đi hứng thú uống nó. Mà giống như để trấn an cậu, bài hát đầu tiên của đêm nay vang lên, 《BLUE》.
Giọng hát u buồn của ca sĩ khiến người ta sinh ra ảo giác, giống như giờ phút này bọn họ không phải đang ở hộp đêm hưởng lạc, mà là ở một vùng làng quê nào đó.
Hoàng Nhân Tuấn không cần quay đầu lại cũng biết là Thần Lạc đang hát. Cậu quá quen thuộc với thanh âm của đối phương. Huống hồ ở hộp đêm hát nhạc của Troye Sivan, chỉ có Chung Thần Lạc mà thôi.
Nhân Tuấn đã từng nói với đối phương, nếu em hát mấy bài nhạc rock náo nhiệt, thì có lẽ cũng không đến nỗi cầm chút tiền lương ít ỏi này. Mà lúc ấy, Thần Lạc chỉ đơn giản là chỉnh dây cho cây đàn guitar cũ rồi nói.
"Không phải anh thích Troye Sivan sao?"
Câu hỏi này Nhân Tuấn không thể nào trả lời. Vì vậy từ đó cũng mặc kệ đối phương.
Nghĩ đến đây, Nhân Tuấn liền nhận ra đã tới lúc làm việc. Cậu ngửa đầu uống cạn một hơi ly nước chanh kia, rồi quay qua vẫy vẫy với thiếu niên tóc tím trên sân khấu.
Như là cảm ứng được đối phương, Thần Lạc đột nhiên mở ra hai mắt. Cậu chỉ cần liếc một cái là đã có thể nhìn thấy một đầu cam hồng đang cười đến vui vẻ. Nó là thứ đẹp đẽ, chói mắt nhất hộp đêm này. Lại đồng thời không nên xuất hiện ở nơi đây.
Chung Thần Lạc híp mắt nhìn về phía đối phương, sau đó tiếp tục hát.
"Used to see you high now you're only low."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alljun] POLAR NIGHT
FanfictionTác giả: 正经西风 Trans: Ayujun Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com Hiện đại Cảnh phỉ OOC Tất cả chỉ là hư cấu