Chương 5

1K 117 5
                                    

Tác giả: 正经西风

Trans: Ayujun

Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com

Hiện đại

Cảnh phỉ

OOC

[WARNING: CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG]

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Hoàng Nhân Tuấn gặp lại vị cảnh sát trẻ ban nãy. Đối phương nhẹ nhàng bâng quơ mà nói vụ án này không có quan hệ với cậu, hiện tại cậu có thể đi rồi.

Lúc này, Nhân Tuấn mới chậm rãi đứng dậy. Cậu có thể thấy được ánh mắt đề phòng cùng coi khinh của vị cảnh sát trẻ. Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, đối phương còn khó chịu mà đụng vào vai Nhân Tuấn. Cảnh phục sạch sẽ trở nên uốn nếp. Mà nó cũng đã từng là ước mơ của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không dám lại nhìn bộ cảnh phục kia.

Vị cảnh sát phủi phủi quần áo rồi cau mày nói cái gì đó. Nhưng Nhân Tuấn không nghe được, cậu chỉ cúi đầu mà muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ít nhất là trước khi đụng phải Phác Chí Thịnh.

Nhưng cuộc đời của Hoàng Nhân Tuấn, vẫn luôn tràn ngập những điều ngạc nhiên đến tuyệt vọng.

"Đã lâu không gặp, học trưởng."

Thanh âm quen thuộc này chính là bóng đè của cậu, kể cả sau mấy năm lao ngục thì cũng không hề tiêu tán. Nhân Tuấn dừng lại bước chân, cậu gian nan ngẩng đầu mà nhìn vẻ châm chọc của đối phương. Phác Chí Thịnh cao lên không ít, có lẽ cũng gầy đi rất nhiều, ít nhất thì chút trẻ con phì giờ đã mất đi mà để lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Phác Chí Thịnh không mặc cảnh phục, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng quần âu đơn giản. Đối phương cười đến vô hại, thuần khiết, tựa như cái ngày mùa hè khiến người ta hít thở không thông năm ấy. Điểm bất đồng duy nhất là chiếc áo sơmi đã thiếu đi màu đỏ tươi.

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thở không nổi, cậu hơi hơi há mồm mà cố gắng hít vào một ngụm không khí. Sách vật lý cấp ba có nói, bình thường trong không khí, nitro chiếm khoảng 78%, oxy chiếm 21%, các chất hiếm chiếm khoảng 0.94%. Mà Hoàng Nhân Tuấn một khi há mồm, chỉ có thể cảm nhận được dư lại 0.03% tạp chất cùng hơi nước. Cậu không thể nhịn được mà run rẩy, đại não cũng không thể hoạt động.

"Anh còn thiếu em một câu cảm ơn đó.... Có lẽ không chỉ là một câu cảm ơn đâu."

Hoàng Nhân Tuấn còn không kịp chạy trốn thì Phác Chí Thịnh đã đi đến bên người cậu. Từng bước một đều thật mạnh đạp lên chút tôn nghiêm ít ỏi còn lại. Chí Thịnh hơi hơi khom lưng mà ở bên tai cậu nói ra câu kia. Hoàng Nhân Tuấn khẩn trương, cậu không biết nên đáp lại như thế nào. So với cảm ơn, có lẽ xin lỗi lại càng thêm thích hợp.

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cách một lớp áo sơmi, nhưng Nhân Tuấn vẫn có thể mơ hồ thấy được vết thương gần trái tim của đối phương. Nó xấu xí, tựa như thanh xuân bất kham của Hoàng Nhân Tuấn.

Cho đến khi vị cảnh sát trẻ kia đến thì cục diện giằng co này mới kết thúc. Đối phương nói câu chào đội trưởng Phác xong, thì mới bảo đội trưởng Lý đang đợi ở bên trong để thương lượng vụ án buôn ma tuý.

[Alljun] POLAR NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ