Tác giả: 正经西风
Trans: Ayujun
Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com
Hiện đại
Cảnh phỉ
OOC
[WARNING: CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG]
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
Khi La Tại Dân hôn cậu, Hoàng Nhân Tuấn không cảm giác gì. Nếu có thì cũng chỉ là chút đau đớn khi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đối phương cộm đến da đầu cậu. Hoặc có lẽ còn có một vị trí khác đang ẩn ẩn làm đau. Nhưng giờ phút Nhân Tuấn lựa chọn xem nhẹ.
Hoàng Nhân Tuấn trong lòng rõ ràng biết động cơ của La Tại Dân, nhưng cậu vẫn là không tự chủ được mà đẩy đối phương ra. Nhân Tuấn biết bản thân luôn không phải thực thông minh, nhưng ngay lúc này lựa chọn phương án sai lầm cấp thấp chẳng khác nào chọc giận người trước mặt. Nhân Tuấn càng đẩy thì Tại Dân càng gắt gao ôm cậu ở trong lòng ngực. Khoảng cách giữa hai người họ rất gần. Cậu thậm chí có thể thấy được hàng lông mi đang nhẹ run của La Tại Dân. Bọn họ âm thầm phân cao thấp đến mức xé rách miệng vết thương của Tại Dân, nhưng cố tình Hoàng Nhân Tuấn lại cố chấp đến muốn mệnh.
Cậu không phải chưa từng ảo tưởng về nụ hôn đầu của mình. Đêm đó, Nhân Tuấn đã trộm nghĩ ở trên sân thượng rồi. Nụ hôn đầu của cậu nhất định phải có hai thứ, đầu tiên phải là ở một đêm hè đầy sao.
Tối nay Hải thị đặc biệt sáng sủa, sao trời đặc biệt mỹ lệ, điều thứ nhất coi như đã đạt được.
Thứ hai, đối tượng của cậu nhất định phải là Lý Đế Nỗ.
Điều này đại khái là thực hiện được một nửa. Giờ phút này Đế Nỗ xác thật đứng trước mặt Nhân Tuấn. Đối phương đứng ở một bên nhìn chằm chằm đôi mắt lấp ló dưới tóc mái của cậu, đáng tiếc hẻm nhỏ đã lâu không sửa lại đèn cho nên chỉ để lại một mảnh mờ nhạt mông lung, cái gì cũng không thấy rõ. Điểm tối đa trong môn phân tích của Đế Nỗ cũng không thể đọc ra đáp án hiện tại nơi Nhân Tuấn.
———
Câu chuyện hoang đường này phát sinh ở ba giờ trước.
Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn đồng hồ đợi thời cơ. Bến tàu phía Đông là một trong số ít những bến tàu hẻo lánh của Hải thị. Phía sau lưng nó là những con hẻm nhỏ cho ngư dân ở. Bọn họ không theo kịp tiết tấu của thành phố bận rộn. Cho dù toàn thị chính của Hải thị đã nhiều lần đến đàm phán bồi thường, nhưng thế hệ trước vẫn không hề dao động. Dần dà, đến cả thị trưởng cũng mau quên đi nơi này. Và rồi nó trở thành nơi hẻo lánh, yên tĩnh cho tội phạm hoạt động.
10:30 tối
Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cột đèn loang lổ mà nhìn con đường đen như mực trước mặt. Nó phảng phất giống như một con quỷ ăn thịt người, lại cũng là vực sâu cậu không thể không bước vào.
Hoàng Nhân Tuấn kỳ thật không xác định được thời gian giao dịch của La Tại Dân. Chỉ là cậu muốn làm bộ không có việc gì để gạt Thần Lạc thôi. Vì thế ở 10:10 nghe xong bài hát cuối cùng của đối phương, Nhân Tuấn liền đi tới nơi này. Nếu muốn tới bến tàu phía Đông mà không để cho nhãn tuyến của La Tại Dân chú ý, thì chỉ có thể đi qua hẻm nhỏ. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn hiện tại đã hoàn toàn lạc đường 8 phút rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alljun] POLAR NIGHT
FanfictionTác giả: 正经西风 Trans: Ayujun Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com Hiện đại Cảnh phỉ OOC Tất cả chỉ là hư cấu