Tác giả: 正经西风
Trans: Ayujun
Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com
Hiện đại
Cảnh phỉ
OOC
[WARNING: CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG]
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
Hoàng Nhân Tuấn bán viagra.
Mặc dù công việc này của cậu đã bị bạn trọ Chung Thần Lạc khịt mũi coi thường, nhưng bản thân Nhân Tuấn lại không chút nào để ý. Cậu thậm chí còn lôi kéo Thần Lạc mà tủm tỉm nói, sau này không đi hát được nữa thì anh đây sẽ giới thiệu cho em vào nghề. Sau đó Nhân Tuấn liền vỗ vỗ ngực đối phương mà cam kết rằng công việc này rất kiếm lời.
Lúc ấy Thần Lạc đã lập tức ghét bỏ mà ném tay cậu ra rồi thề có đói chết cũng theo đuổi âm nhạc.
Nghĩ lại, hai người họ quen nhau cũng thật là thần kỳ.
Sau khi bị đuổi khỏi trường cảnh sát và ngồi xổm ở ngục giam một năm, Hoàng Nhân Tuấn không còn nơi nào để đi. Viện phúc lợi đã sớm đem cậu ném ra khỏi cửa từ năm 18 tuổi rồi. Vì vậy, Nhân Tuấn liền lăn lộn một ngày mà xách theo túi lớn túi nhỏ, rồi cuối cùng kiệt sức mà dừng ở trước cửa quán bar nào đó.
Cậu nhụt chí mà đem hành lý để xuống đất rồi xếp thành một cái tạm gọi là "ghế" để nghỉ trong chốc lát. Nhưng khi Nhân Tuấn chỉ vừa mới xếp xong thì Thần Lạc đã bị bảo vệ của quán bar đá ra, đối phương ôm đàn mà ngã trên nền xi măng. Nhân Tuấn nhìn nhìn thiếu niên này, rồi liếc qua cái "ghế" của mình, sau đó thở dài mà đến dìu đối phương ngồi lên.
"Người anh em, cậu trộm đồ vật của người ta à?"
"Không có."
"Thế chẳng lẽ là uống rượu không trả tiền?"
"Không có"
"Cậu có tiền không?"
"Không có"
"Tôi cũng không có. Vậy cậu có chỗ ở sao?"
"Có."
Chung Thần Lạc lúc này mới ngẩng đầu lên mà đánh giá đối phương.
Đôi giày cũ, quần dài, áo sơmi, nụ cười ngây ngô. Nhưng cái khiến cậu chú ý nhất, chính là viên răng khểnh kia.
Thần Lạc nhìn chằm chằm Nhân Tuấn rồi nói.
"Chúng ta ở chung không?"
Sau đó, cậu liền thấy gương mặt vui vẻ của Nhân Tuấn, hai mắt đối phương như toả sáng.
"Được!"
10 giờ đúng, ở một nơi mà chỉ có ánh đèn neon nhấp nháy của hộp đêm, thì cặp mắt kia lại rực rỡ đến lạ thường, giống như chúng nó vốn dĩ không phải là màu đen vậy.
Chung Thần Lạc ôm đàn guitar rồi nheo mắt lại. Đột nhiên, cậu muốn hát quá.
Nơi mà Thần Lạc đang ở là một căn phòng của toà nhà sắp đổ tại Hải thị. Một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách. Nhân Tuấn nhìn giường rồi gật gật đầu, cũng may ngủ sẽ không quá chen chúc. Ban công nhỏ hẹp có một cái bếp ga và nồi sắt đen như mực, chỗ này xem như là phòng bếp. WC không có bình nước nóng nhưng lại có một chiếc vòi hoa sen, cũng xem như là phòng tắm.
Thần Lạc khó hiểu nhìn Nhân Tuấn ngâm nga mà thăm quan căn phòng. Cậu vốn cho rằng cái nơi nhỏ hẹp đến khó chịu này không thể khiến ai cười nổi.
Nhưng Nhân Tuấn lại nói cậu cực kỳ vừa lòng.
"Anh là Hoàng Nhân Tuấn, một cô nhi mới ra tù."
Nhân Tuấn ngồi trên chiếc sô pha cũ trong phòng khách mà vươn tay với Thần Lạc.
"Em là Chung Thần Lạc, một ca sĩ mới vừa bị quán bar đuổi việc."
Đầu ngón tay đối phương thật lạnh lẽo, Thần Lạc nghĩ, nhưng thật ra lại thực thích hợp mùa hè.
Hai người họ rất mau liền thân lên. Cùng nhau tìm việc, cùng nhau uống rượu, cùng nhau bần cùng, cùng nhau sa đọa.
Uống đến lảo đảo lắc lư, cả hai liền kề vai sát cánh mà xách theo bình rượu xông vào tiệm làm tóc dưới toà nhà cũ. Để rồi tỉnh rượu mới phát hiện, một người tóc tím, một người tóc đỏ. Sau đó thì vuốt vuốt đầu đối phương mà điên cuồng cười to, cười đến mệt mỏi liền cùng nhau lăn ra ngủ trên chiếc ghế dài dưới lầu.
Bọn họ cứ như vậy mà hoảng hoảng hốt hốt sống hơn một năm, mái tóc của Nhân Tuấn cũng đã phai từ màu đỏ qua cam hồng. Cả hai đã tìm được công việc tương đối ổn định, an an ổn ổn mà sống tiếp cho đến giờ.
Một khúc qua đi, Thần Lạc liền xuống sân khấu.
Vì thế Nhân Tuấn cũng túm túm chiếc túi xách cũ trên người, rồi bắt đầu trừng mắt tìm những si nam oán nữ đang cần mua sản phẩm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alljun] POLAR NIGHT
Fiksi PenggemarTác giả: 正经西风 Trans: Ayujun Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com Hiện đại Cảnh phỉ OOC Tất cả chỉ là hư cấu