Ngoại truyện 1: Đầu moi truyền kỳ.

151 17 4
                                    

"Sang ngồi yên không tui cắt hỏng tóc bây giờ!"

Vinh đập vào vai Sang đánh 'bép' một cái, tay lăm lăm cây kéo. Thật lòng thì Sang lo lắng cho cái tai của mình có nguy cơ bị Vinh xẹt kéo trúng hơn, hay thậm chí tệ hơn là Vinh - người nằng nặc đòi cắt tóc cho Sang - sẽ dính lời nguyền đầu moi từ mình.

~~~~~~~~~~

Trở lại thời điểm khi Sang vẫn còn chưa dính lời nguyền đầu moi quái gở, lúc đó người để đầu moi là anh Trung - ông bạn chí cốt kiêm sếp của nó trong tiệm Hoa. Anh Trung không cao lắm nhưng đam mê tóc dài thật sự, kiểu nhìn vào người sẽ nhìn thấy tóc trước khi kịp định hình khuôn mặt anh trông như thế nào (dù thằng cha này đẹp trai lắm chứ có phải dở hơi dở hồn gì đâu). Nó cũng không biết anh để đầu tóc dài thượt lạ lùng như thế từ lúc nào, chắc là đam mê từ bé vì nó thấy ảnh hồi bé của anh trong ví cũng đã để đầu moi rồi. Đã đầu moi thì chớ, lại còn đi kèm với gu thời trang tự cắt xẻ bôi vẽ của anh nữa, nhìn anh Trung chẳng khác gì một anh họa sĩ nhếch nhác lười tắm. Giống thôi, Sang thề là anh Trung thơm lắm không nhếch nhác tí nào nhé.

Anh Trung hùn vốn cùng anh Hoa mở tiệm Hoa nên đương nhiên đây cũng là tiệm của anh, việc ngày nào anh cũng ở đây lượn lờ như cá cảnh cũng không phải việc gì lạ lẫm. Anh lượn là việc của anh, miễn đừng có cà khịa Sang là được.

"Ê Sang ơi, ngày nào cũng sấy sấy chải chải thế không thấy mệt à?"

Sang cắn sợi chun buộc tóc trên miệng, tay điệu nghệ vuốt tóc rồi cột túm lại thành một cái búi tóc bé xíu sau đầu. Buộc một nửa nhé, tóc rơi rơi vài sợi nhé, đẹp trai đúng kiểu các em gái thích.

"Miễn là đẹp hơn cái chổi chà của anh."

Trung nhướn một bên lông mày, muốn chửi lại thôi. Hoa cấm anh bén mảng vào bếp vì anh nhiều tóc quá, thế mà lại không thấy mắng Sang bao giờ.

"Hoa ơi!"

"Gì bạn?"

"Thằng Sang bắt nạt tôi!"

"Vì bạn xứng đáng thôi."

Chiều, Trung ngả chiếc ghế xếp đặt sau quầy xuống ngả lưng nghỉ ngơi. Ngoại trừ những lúc tính tiền cộng sổ thì anh toàn phải làm bồi bàn bưng bê đấy chứ cũng có chơi đâu, thế mà thằng Sang suốt ngày kêu anh lượn như cá cảnh.

Định là chỉ nằm xuống cho đỡ mệt, thế nào mà lăn ra ngủ mất tiêu.

Sang nhìn anh Trung ngủ say tới há cả miệng ra thì thấy cũng tội bèn lấy áo khoác đắp lên người anh. Cái đuôi tóc dài thượt buộc túm sau gáy của anh chợt đập vào mắt nó.

Coi như em nhón tay làm phúc, đưa tóc tai của anh về với chuẩn mực xã hội nhé~

Không nghĩ ngợi đến giây thứ 2, tay Sang thò lên mặt quầy tìm kéo, dứt khoát cắt phéng cái đuôi tóc của anh Trung đi, còn rất có tâm rút điện thoại chụp ảnh check in bên anh Trung và cái đuôi tóc đã lìa đời.

Trung mơ màng dụi mắt nhìn đồng hồ. Ngủ ngon thật, một mạch từ 1 rưỡi tới 3 giờ chiều. Không biết ai đã đắp cái áo khoác cho mình, anh vừa vươn vai vừa mỉm cười sung sướng. Bàn tay tội nghiệp theo thói quen lùa vào đám tóc gáy đã từng tồn tại, Trung sững người nhận ra đuôi tóc mình không còn nữa.

Shipper ngon lành [woosang] - atzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ