Bên bờ Đông Hải.
Ngao Ất mặc bạch y, đứng trên vách đá dốc đứng. Dưới chân sóng biển trập trùng, trên đầu ngân hà mênh mang, sao Bắc Đẩu dường như sáng gấp đôi thường ngày, lộng lẫy sáng soi giữa biển sao, tựa như một vầng nguyệt quang mới mọc, xung quanh sao băng thấp thoáng lướt qua.
Một ngày tinh quang xán lạn như vậy, đối với thần dân Đông Hải là một cảnh đẹp ngày ngày đều có, nhưng Nhị thái tử Đông Hải chẳng rảnh lòng bận tâm. Trong hắn chỉ có hai chữ: lạnh lẽo.
Hắn chưa suy tư bao lâu, sau lưng đã có người dạo bước tới, cước bộ trầm ổn, linh lực dồi dào, không hề có ý che giấu. Ngao Ất nghe thấy, chưa quay đầu lại đã mở miệng: "Chờ muộn chút rồi hẵng xuống biển, e rằng phụ quân biết chuyện rồi."
"Biết chuyện gì?"
Giọng nói này hồn hậu hơn giọng nói hắn đương tưởng tới trong đầu. Ngao Ất cả kinh, quay đầu lại mới biết mình nhận nhầm người. Người phía sau màu da ngăm đen ngả ánh đồng, đầu mày cứng cỏi, hốc mắt thâm sâu, trên má trái mang vết sẹo dài từ thuở phong thần đại chiến, nay đã thành một vệt sậm màu. Một gương mặt vốn đã vô cùng nghiêm trang cứng rắn, nay lại thêm ba phần bá đạo, bảy phần thô tà. Nhưng dù sao cũng là người đã thành thánh, cho dù có hung ác cũng vẫn là một gương mặt khiến nam nhi thiên hạ này đều kính ngưỡng.
Ngao Ất cúi người chắp tay, cung kính hành lễ: "Huynh trưởng."
Kim Tra đưa tay phải đỡ hờ, hỏi lại: "Vì sao không xuống biển, đứa em ngốc kia của ta bắt nạt ngươi sao?"
Ngao Ất vội vàng cười lắc đầu: "Mộc lang đang thăm Na Tra và Bính nhi rồi, ta tới trước gặp phụ vương thôi."
Kim Tra gật đầu, lại hỏi: "Trưởng huynh ngươi có tới không?"
Ngao Ất vò đầu giả ngu: "A.... Ta cũng mới đến thôi. Hôm nay là mùng hai đầu năm, hẳn là trưởng huynh sẽ về."
Khóe miệng Kim Tra hơi run lên, hiện lên một chút ý cười cứng nhắc. Hắn đi thẳng xuống phía biển, tựa như vội vã không kiềm được: "Ta đây đi trước. Sớm xuống dưới đi, đừng để phụ vương đợi lâu."
Ngao Ất theo tiếng hành lễ, nhìn thân ảnh cao lớn kia ẩn vào mặt biển xong mới thở ra một hơi. Hơi này còn chưa thở ra xong, đầu đã bị một người phía sau cốc cho một cái. "Á!"
Ngao Ất đau, ôm đầu kêu khẽ, quay đầu thấy lang quân nhà mình đang cười trào phúng, liền giận sôi máu lấy tay nhéo người: "Ngươi còn trốn một chỗ xem kịch vui được!"
Mộc Tra trong mặc áo xanh, ngoài khóac bào xám, đầu đội ngọc quan nguyệt bạch, khuôn mặt như tuyết như ngọc, dáng vẻ như một thư sinh khí phách, thanh âm cũng trong sáng dịu dàng. "Mấy năm nay đại ca lệ khí quá nặng, ta cũng không dám chạm trán với hắn...." Nhờ vào khuôn mặt phong độ trí thức, lúc hắn làm mặt quỷ với tiểu long nhà mình vẫn không có vẻ đáng khinh chút nào, "Nói cho cùng còn chẳng phải là vì đại tẩu sao. Thành thân bao nhiêu năm quật cường bấy nhiêu năm, gặp ai cũng không nguyện cúi đầu, không biết có phải là nghiệt duyên hay không nữa."
YOU ARE READING
Mùng hai tháng giêng
FanfictionLimited audience nên xin các bác đọc description ở: https://www.wattpad.com/988031231-thi%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%BFxlong-v%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A5y-m%E1%BA%A9u-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BB%8Dt-ng%C3%A0o-t-g