"Na Tra"
"Ai! Sao vậy?" Nghe tiếng phu nhân mình gọi, Na Tra thình thịch chạy về phòng. Ngao Bính lớn bụng ngồi bên mép giường, dùng hết sức lực cũng không với tới được đôi giày xám kia: "Ta muốn tháo ủng...."
Na Tra vội tới dìu hắn: "Ngươi đừng lộn xộn nữa, đã nói bao lần để ta làm, ta làm."
Na Tra quỳ một gối xuống đất, một tay giữ đế giày, nhẹ nhàng rút giày xuống. Bàn chân như bạch ngọc của Ngao Bính hơi phù lên sáng mượt, ngón chân trắng nõn tựa như nho mới kết quả giữa hè, ngắm mà đẹp mắt, nhưng Na Tra lại nhíu mày: "Phù đến vậy, có khó chịu không?"
Ngao Bính cười khẽ : "Không có cảm giác gì, có điều giày còn mới nên hơi sát chân."
Na Tra gật gật đầu: "Ta đun ít nước ấm cho ngươi tắm gội, ngươi ngồi yên đấy."
Ngao Bính vội vàng gọi trước khi Na Tra kịp ra ngoài: "Các con đâu?"
Na Tra không kịp quay đầu, xua xua tay nói: "Ở điện bên, ta dỗ ngủ rồi."
Ngao Bính bấy giờ mới yên lòng, tựa vào đầu giường lật xem muộn cuốn sách cổ. Đến khi Na Tra đưa tới một bồn nước ấm tràn đầy, hắn bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, sợi tóc thanh lam mềm mại rũ xuống tô điểm da thịt mượt mà. Vốn là thiếu niên phiên phiên, nay bụng lại tròn trịa cao ngất, khiến hắn bước đi có phần cẩn thận. Na Tra giơ tay đỡ, chờ hắn bước vào bồn tắm rồi mới yên lòng: "Bụng cũng lớn quá, khó chịu không?"
Bình thường khi đứng đúng là hơi nặng nề, nhưng thân thể này là linh châu chuyển thế, sao không chịu nổi, huống hồ nay còn đang ở trong nước. Ngao Bính bám vào thành bồn, lười biếng híp mắt nhìn lang quân nhà mình: "Không khó chịu, hai đứa đều ngoan lắm."
Đôi mắt của Ngao Bính giống Long Vương, to mà tròn, mũi tinh tế, môi hơi mỏng, khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết, mái tóc thanh lam dài mà dày tỏa ra trên bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh ngâm trong nước như đong đầy một vịnh tịnh thủy. Thiếu niên như ngọc, ngồi trong bồn tắm gỗ tươi cười rực rỡ ngắm hắn. Đây là nhân tài kiệt xuất của Tứ Hải, là thê tử dịu dàng mà mạnh mẽ của hắn.
Na Tra dần dần căng cả mắt, bị Ngao Bính ngắm đến mặt đỏ tai hồng, không ngừng ngó nghiêng: "Nhìn ta sao vậy, trên mặt có vết gì à?"
"Không," trên mi Ngao Bính vương bọt nước, mỗi lần chớp mắt đều lấp loáng ánh sáng, vậy mà lời nói ra lại như chẳng biết gì: "Ngươi thật đẹp mắt."
Tướng mạo của Na Tra giống mẫu thân, soái mà không tự biết, được mỹ nhân khen thì mặt càng thêm đỏ: "Nói bừa gì đó."
Ngao Bính không trêu hắn, chăm chú tắm gội, vầng trán trắng nõn phủ tầng nước mỏng, từng giọt lóe sáng. Na Tra ngắm mà hầu kết nhúc nhích, phải lên giường lăn qua lộn lại hòng trấn áp hỏa khí. Có điều hắn còn chưa nhớ đến chuyện lúc gia yến ban tối có bao nhiêu thịt hău các con không chịu ăn thì đều vào miệng mình, hắn ăn bao thứ tráng dương đốt lửa như vậy thì sao có thể ngủ yên.
"Ngao Bính," Na Tra nhút nhát sợ sệt gọi sợ hắn không muốn, "Ngươi có mệt không?"
Ngao Bính không biết gì, ngồi trong nước mờ mịt lắc đầu: "Không mệt, sao thế?"
YOU ARE READING
Mùng hai tháng giêng
FanfictionLimited audience nên xin các bác đọc description ở: https://www.wattpad.com/988031231-thi%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%BFxlong-v%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A5y-m%E1%BA%A9u-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BB%8Dt-ng%C3%A0o-t-g