6. Kết thúc

639 25 2
                                    


Khi Ngao Bính tỉnh lại, Na Tra đã cho cả bốn đứa con ăn xong, thả chúng ở chỗ cô cô của Ngao Bính chơi. Hắn ngồi canh giữ cả một bàn đầy đồ ăn sáng, ngồi chán đến chết mà chờ Ngao Bính tỉnh. Ngao Bính thì từ lúc tỉnh lại đến khi rửa mặt xong cũng chưa phải rời giường, tất cả đã có Na Tra bưng chậu nước tới tới lui lui hầu hạ. Ngao Bính cũng đã quen, rửa mặt xong thì ăn sáng. Na Tra lắm mồm bắt đầu tán gẫu mấy chuyện vụn vặt: "Ngươi dậy muộn, không xem được trò hay."

Ngao Bính hơi tò mò: "Trò gì hay."

Na Tra úp mở: "Trò hay của đại ca."

Ngao Bính vừa bất đắc dĩ vừa sủng ái nhìn hắn, không ngại phiền mà hỏi tiếp: "Đại ca của ngươi hay của ta?"

Na Tra mím mím môi, cười nói: "Đại ca của ta, Lý Kim Tra, bị phụ quân của ngươi mắng một phen."

Ngao Bính hơi ngạc nhiên. Kim Tra có đại ân với Long tộc, Hạo Thiên luôn luôn thiên vị hắn, sao lại đột nhiên không vui. Hắn vội truy vấn: "Vì sao, chẳng lẽ huynh trưởng của ta gặp chuyện?"

Na Tra gãi gãi đầu: "Kể ra.... Cũng không phải chuyện gì lớn. Ta tới phòng ăn lấy đồ ăn sáng, đúng lúc thấy đại ca đại tẩu đang nói chuyện với nhị ca, sau đó quân thượng đi vào, lúc ấy...."

Hạo Thiên vừa vào, thấy Ngao Giáp đương bưng bát canh cá lộ ra cổ tay có vết xanh tím, liền lập tức đen mặt. Ngao Giáp còn chưa kịp làm gì thì đã bị ngài kéo lại, Hạo Thiên nắm tay hắn kéo cổ tay áo lên, quả nhiên thấy hai bên cổ tay đều bầm máu.

Mộc Tra thấy vậy thì lập tức tìm cớ bưng đồ ăn sáng chạy ra ngoài, nhân tiện mang theo tên đầu gỗ Na Tra. Hai người đứng ngoài lập cái kết giới giấu đi hơi thở, ngóng trộm vào. Thứ nhất họ đều lo đại ca nhà mình sẽ gặp chuyện, thứ hai nếu tranh cãi đến quá mức thì Mộc Tra có thể đi vào hòa giải không khí. Có điều lúc này nếu không có mặt hai người vẫn là tốt nhất. Cho dù là anh em ruột thì cũng không nên nhúng tay vào chuyện tình cảm giữa huynh trưởng cùng tẩu tử.

Ngao Giáp hôm nay mặc một chiếc áo choàng lông, lông cáo trắng mềm sáng bóng khiến hắn trông càng mềm mại suy yếu. Tối qua hắn ăn mệt, hôm nay bước đi không vững, sắc mặt tái nhợt. Hạo Thiên không nói gì, giơ tay kéo áo choàng của hắn, hắn chẳng có khả năng cản được, bao dấu hôn trải đầy quanh cổ đều lộ ra trước mắt Hạo Thiên.

Hạo Thiên mặt không biểu tình, chỉnh lại quần áo cho hắn, trong mắt đặc biệt tăm tối, nhìn không ra được cảm xúc, lại khiến Kim Tra đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngao Giáp cũng đứng sững tại chỗ không hé răng. Giọng của Hạo Thiên còn trầm hơn Kim Tra vài phần, tựa như rung động từ trong lồng ngực, từng tiếng tru tâm: "Ngươi có ân với Long tộc, nhưng ta để hắn gả cho ngươi không phải nhằm báo ân."

Kim Tra lập tức quỳ xuống: "Thần đã biết tội, vọng quân thượng giáng tội."

Ngao Giáp bước tới một bước định nói gì đó, lại bị Hạo Thiên đẩy về. Hạo Thiên thậm chí chẳng liếc mắt nhìn con mình, chỉ nhìn thẳng vào con rể: "Về Thiên Đình nhận 30 roi."

Ngao Giáp nôn nóng, chưa hành lễ đã mở miệng: "Phụ quân, không...."

Hạo Thiên liếc xéo sang: "Thân thể tóc da đều đến từ cha mẹ. Ta không có ân dưỡng dục với con, vậy nếu con muốn lĩnh hội thì tự đi tìm phụ vương xem sẽ được xử trí thế nào."

Mùng hai tháng giêngWhere stories live. Discover now