Tiếng gõ cửa kéo Tiến Thành dậy từ trong giấc mơ - một giấc mơ chỉ toàn màu trắng với rừng hoa dã quỳ bát ngát không thấy điểm dừng, như một mê cung không vách ngăn mà bản thân Thành là người lạc trong đấy.Cánh cửa được mở ra, cho đến khi người con trai có vườn dã quỳ xao xuyến dừng chân bên cạnh, Thành mới thoát khỏi chuyện hồi tưởng về giấc mơ lạ lùng.
"Anh Hải chưa về ạ?" Ngoan ngoãn chào buổi sáng với người con trai nguy hiểm ấy. Tiến Thành thảo mai hết sức có thể, mong làm sao không chọc giận vị này.
"Ừ, anh ở lại chở em đi học."
Ôi? Thật vãi lìn luôn, Thành ngơ ngác chưa tiêu hoá xong lượng thông tin khủng mà não mình vừa mới tiếp nhận. Cậu cười ngượng, hỏi lại một lần nữa.
"Anh đưa em đi thật ấy ạ? Vậy làm phiền anh quá rồi..." có khi nào ổng đem mình qua Trung Quốc bán không ta? Sao hoang mang quá vậy nè?
Hải buồn cười nhìn Tiến Thành ngồi trên giường cau có suy nghĩ. Cậu nghĩ gì trong đầu nó đều hiện lên mặt hết rồi, người gì đâu mà dễ đoán thấy sợ. Vậy mà vẫn cố gắng che giấu, làm như Hải ngốc lắm không bằng...
Đưa tay chạm nhẹ lên mặt Thành, Hải dịu dàng xoa chỗ đuôi mắt, gò má rồi trượt dần xuống cổ. Tim Tiến Thành như ngừng đập từ giây phút anh chạm vào mặt cậu, còn cơ thể thì gồng cứng ngắc. Anh định làm gì đây? Chỉ qua một đêm ở nhờ mà Hoàng Hải quyết định xuống tay trừ khử để bịt đầu mối luôn sao?
Nhưng khác với những gì Thành tưởng tượng, Hải chỉ đơn giảm là xoa cổ cậu một chút rồi vô tư vò lấy mái tóc nửa đen nửa đỏ rối ren trên đầu ai kia, anh nở nụ cười. Đuôi mắt cong cong khiến Tiến Thành mê mẩn, nhìn chăm chú đến quên luôn cả thở. Hải cúi xuống, đặt lên cậu một nụ hôn tựa giọt sương rơi trên cánh hoa, nhẹ nhàng mà vươn vấn.
"Thành ơi, em có biết không? Anh thương em ngay từ giây phút em treo bức tranh đầu tiên lên cổng nhà. Gương mặt của em lúc đó trông hạnh phúc quá đỗi, khiến anh phải ghen tị với bức tranh đó...vì nó được em yêu thương, còn anh thì không..."
Hải trượt dần xuống eo Tiến Thành, anh ôm cậu, như một con ác quỷ lần đầu biết yêu, thành khẩn thổ lộ tâm tư đến người thương của nó. Trong suốt quá trình tỏ tình, Hải không dám ngước mặt lên nhìn Thành, anh sợ cậu sẽ từ chối.
Trong cái nắng sớm tinh mơ, Tiến Thành được tỏ tình theo cái cách mà cả đời cậu cũng không nghĩ tới, bởi con người mà cả đời cậu cũng không nghĩ tới.
Giọng anh cứ đều đều và chậm rãi, vang khắp phòng. Từng chữ ùa vào đầu Tiến Thành khiến bộ não chỉ hoạt động tốt khi vẽ tranh và hoạt động kém khi giao tiếp xã hội chính thức ngừng chạy.
"Anh ơi, tình đắng như ly cà phê..."
Tiến Thành buông một câu khiến Hải đỡ không kịp. Hoàn toàn không ăn nhập với tình cảnh hiện tại của hai người. Có thể do bộ não của Thành hư rồi chăng?
"Nhưng em lại thích uống cà phê sữa...anh biết vì sao không?"
Cậu cười nhẹ. Và trong một phút, Hoàng Hải thấy ngọn lửa cuồng nhiệt bừng lên trong mắt người đối diện. Cậu nâng mặt Hải lên, đủ gần để anh thấy được nhìn phản chiếu của anh trong mắt cậu. Trả lại cái hôn nhẹ tênh của anh ban nãy, Thành vuốt khoé mắt Hải.
"Vì khi đó cái đắng sẽ về bên em, còn cái ngọt sẽ về bên anh."
Trước cổng nhà, bên dưới bức tranh đầu tiên được treo lên, xuất hiện ra một cây dã quỳ nho nhỏ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29/11/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
|16 Typh x Thành Draw| Thành hoạ và Hải 16 sắc thái
FanfictionĐói truyện của hai anh Nhưng người viết thì ít quá... Thế nên...kết quả thì các bạn thấy rồi đó :))