Nhưng tâm hồn Hoàng Hải lạnh toát. Như cái cách mà em yêu của gã đáp lại tình cảm mà gã đã dành cho em.Gã không nhớ bản thân đã làm gì nên tội khiến cho em phải giận dỗi quát mắng ngay khi Hải vừa bước chân vào nhà. Gã chỉ mới đi thăm Lee Boo, một người anh em thân thiết đang sống ở cái đất Sài Gòn này.
Nói gã không giận em là xạo, vì em quá đáng lắm. Em nỡ nghe theo những hờn ghen trong lòng mà buông lời tổn thương gã. Không muốn làm em khóc nên gã đã rời đi, chỉ để em bình tâm lại và để gã xoá đi cái suy nghĩ là em hết yêu gã rồi...
.
.
.
.
Thành mệt mỏi dựa lưng vào tường. Em ngồi trong căn phòng ngủ của cả hai, nơi đang bị em bày ra thành một "khu quân sự" đầy giấy, cọ, màu vẽ,...Mỗi khi cãi nhau xong với Hải, em đều bày ra đống dụng cụ, mong niềm đam mê có thể làm em suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng thường thì chẳng vẽ được gì. Lúc nào cũng dừng ở cái bước bày đồ ra, vì trong đầu em giờ tràn ngập hình bóng của gã.
Em biết đôi khi em rất vô lí, rằng em sẽ ghen với bất kì ai được gã quan tâm. Nhưng em không dừng được. Cái suy nghĩ Hải có thể vụt khỏi vòng tay bất cứ lúc nào cứ ám ảnh em, bởi gã quá tốt.
Việc gã rơi vào lưới tình với em trước cũng chẳng làm em cảm thấy an toàn hơn.
Hải tốt với tất cả mọi người, thật sự. Gã nhiệt tình, vui vẻ với anh em, galant với phái nữ, gã ít khi cáu gắt với ai. Và gã cũng đối xử như thế với em. Không phải em thấy điều đó không tốt, ai lại không thích được người yêu chăm cơ chứ?
Chỉ là...điều đó biến mối tình của em và gã chẳng còn gì đặc biệt nữa, trong mắt em thì như vậy, còn gã nghĩ sao thì em chẳng tài nào đoán ra nổi. Không phải tự nhiên mà mấy anh em gọi gã là cáo già, nhìn gương mặt lúc nào cũng cười thì đoán được cái gì đây?
Em nằm xuống, giữa đống dụng cụ ngổn ngang trên sàn nhà, nghiêng người sang một bên như thể đang ôm hết mọi thứ vào lòng. Nhắm mắt, mặc cho cơn buồn ngủ cuốn lấy.
.
.
.
,
Đồng hồ điểm 9:30 tối, Hải bồn chồn đứng trước cửa nhà. Gã ra ngoài cũng đã được hai tiếng. Đáng lẽ gã sẽ còn đi lâu hơn nữa, nhưng vì thiếu hơi của em yêu nên gã quyết định về tạ lỗi với em. Gã biết nổi sợ em giấu trong lòng, gã cũng xót em lắm chứ, tại em cứ dằng vặc bản thân bằng những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng gã vui, khi trong tim em luôn có hình bóng gã.
Cửa nhà không khoá nên gã chỉ cần đẩy nhẹ một chút là vào được. Trong lòng thầm mắng yêu em vì sự bất cẩn, gã đã dặn bao nhiêu lần rồi, là ở nhà một mình thì khoá cửa vào, bên ngoài nguy hiểm lắm, nhưng hình như chẳng lọt lỗ tai em chữ nào.
"Thành ơi? Em đâu rồi?"
Trong nhà chẳng thấy bóng người, gã nhíu mày, chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Gã quen rồi, sau khi cả hai cãi vã, em sẽ trốn vào phòng ngủ của cả hai, nơi đó như là pháo đài của riêng em vậy. Nhớ lần gần cuối gã tìm thấy em người yêu, là cảnh tủ quần áo mở toang, em đang say giấc nồng trên đống quần áo của gã.
Thoạt đầu nhìn rất cưng nhưng sau đó phải ủi lại đồ thì chả cưng tí nào.
Cửa phòng ngủ không khoá, Hải đẩy nhẹ cửa, bước chân cũng kìm lực lại, sợ lỡ dẫm chân mạnh quá thì em lại thức giấc. Đúng như gã dự đoán, Thành thật sự ngủ trong đây nhưng không phải là trên đống đồ của gã.
Thành nằm trên sàn nhà lót gỗ, cả người em đè lên mấy cây cọ vẽ và vài tờ giấy trắng. Gã nhấc người em lên, cánh tay em hằn những vệt đỏ chói mắt, gã chẳng hiểu sao với cái tư thế khó chịu như vậy mà em vẫn ngủ ngon lành. Thành từng nói với gã rằng em thích ngủ dưới đất, vì nó lành lạnh, ngủ đã lắm! Nhưng gã sẽ không mạo hiểm chiều theo ý thích của ai kia rồi để người ta đổ bệnh, trong cái tháng mười hai, khi mà thành phố được hưởng sái vài đợt không khí lạnh thổi vào từ miền bắc.
Nhẹ đặt em lên giường, phủ qua người em tấm chăn ấm áp, gã khẽ cúi người tặng cho em một nụ hôn phớt qua đôi môi. Thì thầm những lời tâm tình mà khi em đã chìm vào giấc ngủ gã mới dám thốt ra. Trong tâm tư của Hải, gã cũng sợ mất em như em sợ mất gã...và có thể nỗi sợ của gã lớn hơn gấp nhiều lần. Gã khác em, gã biết đực ai có ý đồ với mình còn em thì không. Thành vẫn cứ vô tư đi quàng vai bá cổ với người khác mà không hề để ý tới những ánh mắt nóng rực muốn nuốt trọn cả cơ thể em. Những lúc như thế Hải đều thấy rất rõ, nên gã đề phòng tất cả những ai nhăm nhe đến em, hoặc có ý định nhăm nhe tới Tiến Thành của gã. Hải sẽ bắt đầu sừng sộ, đánh dấu chủ quyền bằng cách xoa đầu em, mặc dù sau đó tất cả cũng chỉ là do gã tự biên diễn ra.
Hải phì cười, hôn lên môi em lần nữa trước khi quay gót dọn dẹp mớ dụng cụ đang lăn lốc trên sàn. Xong xuôi, gã vén chăn, chui tọt vào và ôm lấy em. Dụi đầu vào hõm cổ và để khứu giác hoàn toàn chìm đắm trong mùi hương của em yêu. Đây là giây phút gã cho phép những suy nghĩ điên khùng chạy qua đầu thay vì những con beat bắt tai.
.
.
.
.
Thành bật dậy lúc nửa đêm, xung quanh là bóng tối và cảm giác sợ hãi bủa vây tâm trí em. Gần đây em hay mơ thấy ác mộng, những cơn ác mộng vô cùng tệ hại. Tấm lưng em ướt đẫm mồ hôi, muốn bước xuống giường để tìm ly nước, Thành bị cản lại bởi vòng tay đang ôm lấy eo mình.
Em giật mình, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mắn thay, em chưa làm gã thức giấc. Hải có đôi lần gắt gỏng cực kì nếu có ai làm phiền tới giấc ngủ của gã. Em vẫn còn nhớ như in cái cảnh gã cầm điếu cày dí Tuấn Huy chạy vòng vòng vì cậu ấy lỡ tay làm rớt điện thoại lên gương mặt ngáy ngủ của trai đẹp Hải Phòng.
Vuốt nhẹ mái tóc của anh người yêu, em khẽ khàn hết sức có thể, nhấc cánh tay nặng trịch của gã ra khỏi eo mình. Nhưng vừa mới chạm chân xuống sàn nhà thì bị kéo ngược lại.
Hải không mở mắt, nhưng tay gã vẫn gì chặt lấy vòng eo của em. Phì cười vì sự đáng yêu đột ngột của người yêu, Thành cũng chiều ý gã mà nằm xuống. Đưa tay lướt dọc theo gương mặt ưa nhìn trước mắt, từ trán xuống mắt, chạy xuôi theo sống mũi rồi dừng tại đôi môi. Miết nhẹ nó vài cái trước khi tặng cho gã một cái cạp đau điến vào bờ môi.
Em nghịch ngợm cười vang, vơ tấm chăn trùng vội lên người gã, cong chân chạy khuất dạng trước khi Hải kịp phản ứng và chộp lấy em. Nhìn bộ dạng trẻ con vô thức đó của Thành, gã chỉ có thể lắc đầu bỏ qua, giận làm sao được khi gã thương em còn không hết?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.12.2020
Dù thời tiết thành phố đã hết lạnh rồi nhưng vẫn muốn đăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|16 Typh x Thành Draw| Thành hoạ và Hải 16 sắc thái
FanfictionĐói truyện của hai anh Nhưng người viết thì ít quá... Thế nên...kết quả thì các bạn thấy rồi đó :))