tiếng thở nặng nề vang lên từng khắc một trong đêm tối, bước chân tiến đến cánh cửa ngày một gần hơn. sợi dây trói buộc ngày một thít chặt vào từng tấc thịt trắng nõn khiến chúng dần đỏ ửng trong đau đớn, em đã đánh mất kí ức về thời gian từ lúc nào, chỉ chờ đến thời khắc cánh cửa mở ra để em được phục tùng chủ nhân như ý nguyện.tiếng bật mở tay nắm cửa vang lên, em chợt giật mình trong vô thức hướng người về âm thanh ấy dù chẳng thể nhìn được, thân thể em trần chuồng vây quanh bởi tấm thảm nhung mềm mại, tầm mắt bị che lại bởi chiếc khăn lụa màu đen và miệng nhỏ đã bị bịt lại từ lúc nào. tứ chi vẫn giữ nguyên một chỗ bởi những chiếc còng bạc loé sáng, ngài bước vào nhìn xuống em như một thú cưng tội nghiệp. khắp phòng giờ đây chỉ toàn mùi nước tiểu tanh hôi và cả đống đồ ăn thối nát. thật chẳng quá quắt khi nói rằng suốt thời gian qua em bị đối xử không khác gì súc vật.
" mang đi tắm, ta không thích những thứ bốc mùi."
là giọng nói của ngài, nó trầm lạnh đến thấu tim gan, em vẫn chưa được chào hỏi chủ nhân tử tế đã bị kéo lôi đi về phía trước. da thịt bị xối lên những dòng nước lạnh, nhưng em sẽ coi nó là một ân huệ vì muốn mình phải thật sạch sẽ để phục vụ chủ nhân của em.
em được đưa đến một nơi khác, em chẳng thể tưởng tượng được khung cảnh khi ấy như thế nào nhưng có thể ngửi rất rõ mùi rượu và cả một nguồn năng lượng rất lớn phát ra ở đây, nó không chỉ đơn giản là hương thơm mà còn dùng để khống chế mọi thứ nơi này. làm sao em có thể không cảm nhận được nó quyến rũ đến mức nào. một tì nữ ra ngoài thông báo với em rằng chủ nhân cho gọi em vào và chúc may mắn cho những ngày tháng sắp tới.
em biết thân phận mình ra sao nên kể từ lúc nghe thấy âm thanh ma mị từ giọng nói của người trong đầu em chỉ có một ý nghĩ, làm sao để phục tùng người thật tốt đây. quỳ gối xuống và bò vào trong như một bé con biết nghe lời, phải rồi em muốn tìm đến ngài một lần nữa để nghe được chất giọng kia. tấm áo choàng mỏng manh duy nhất cũng đã bị em cởi bỏ từ lúc nào, đúng mười ba bước, em dừng lại và chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.
"cởi bịt mắt ra."
em ngoan ngoãn đưa tay lên tháo chiếc khăn lụa xuống nhưng vẫn chẳng dám ngước lên để nhìn ngài. tiếng thở của ngài bắt đầu nặng nhọc hơn và ánh trăng ngoài kia dường như đã dần tàn theo từng hơi thở. đặt tay lên cằm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn thẳng vào mắt ngài. trong chốc lát mặt em đã run lên hoà cùng với đó là đôi mắt đẫm nước. chỉ còn lại ánh đèn vàng hoà cùng trăng hắt lên khuôn mặt của ngài, nó khiến em bật khóc vì người thầm thương cuối cùng cũng ở trước mặt.
lucifer tối cao.
"hối hận rồi?"
em chợt nhận ra gương mặt ngài đã biến sang nét không vui, em đã làm gì thế này? lấy đôi tay chẳng còn chút sức lực gạt đi từng hàng nước mắt, em lắc đầu tỏ ý không phải? ngài gác chân sang một bên tiếp tục cúi xuống quan sát vẻ đẹp e lệ ấy. là một cực phẩm của thiên đàng bị chúa vứt bỏ ư? em không muốn làm ngài tức giận hơn, ngoan ngoãn ngước mặt lên một lần nữa khi ngài yêu cầu. bộ vest đen càng tôn lên dáng vẻ uy nghiêm pha một chút hư hỏng của lucifer khiến em ngày một ham muốn ngài hơn. muốn được ngài chạm vào, muốn được làm tình nhân nhỏ của ngài dù chỉ là khoảnh khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nammin] lets fall in love for the night
Fanficnhững câu chuyện bé nhỏ về tình yêu của namjoon dành cho bé con của đời mình [lowercase]