anh nắm tay tôi đi qua mùa hoa nở rộ.từng câu chuyện buồn vui được tôi chia sẻ hết, ngay từ đầu không biết tình đôi ta ra sao, nhưng rồi anh chứng minh ánh mắt dịu dàng ấy sẽ luôn hướng về tôi, một lần và mãi mãi. anh giúp tôi vượt qua nỗi sợ để trở lại làm chính mình, cậu bé nhỏ có niềm đam mê với dương cầm, với âm nhạc. anh thích ngắm tôi đàn, anh thích nghe tôi hát, anh bảo rằng chết mê thứ giai điệu ấy mỗi khi tôi cất lên. tôi như chú chim nhỏ tìm thấy bến bờ hạnh phúc của riêng mình ríu rít bên anh, ngày qua ngày trở thành thói quen tựa bao giờ.
tôi yêu cảm giác được anh ôm vào lòng, đặt lên môi tôi từng chiếc mật ngọt. tôi đã quá ỷ lại vào anh, lệ thuộc vào cuộc sống tươi đẹp này mà quên đi quá khứ đau khổ kia. công việc học hành diễn ra rất suôn sẻ, ngày ấy chúng tôi luôn có những niềm vui bé nhỏ bên cạnh nhau. có thể là đạp xe quanh sông hàn, ăn bát mì ramen nóng hổi sau những buổi học. anh biết tôi sợ lạnh, lúc ra khỏi nhà luôn phải quấn chặt tôi với chiếc khăn quàng cổ. đôi tay bé nhỏ xiết chặt lấy anh chẳng tách rời, chiếc túi áo khoác của anh luôn mang theo đồ sưởi ấm.
giờ đây sông hàn chỉ còn vài bóng người, lạnh lẽo như muốn cắt vào da thịt, nhưng tôi vẫn thấy quá nóng bức, ngột ngạt đến đau lòng, phải chăng khi không có anh phải mạnh mẽ hơn, chống chọi tất cả mọi thứ. thì ra tôi vẫn nhớ như in hình bóng ấy, hình bóng cao gầy với chiếc má lúm, giờ anh ở nơi đâu, tôi muốn chạm vào anh, ôm anh hôn anh, cho thân thể cả hai hoà làm một.
có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ, phải rồi. cả hai chưa từng cãi nhau trong suốt bốn năm liền, chúng tôi không ghen tuông hờn giận, niềm vui vẫn chưa ngày nào nguôi ngoai. tôi có biết ơn chứ, biết ơn vì anh đã ở bên cạnh, biết ơn vì những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời có anh là chỗ dựa, biết ơn vì nghĩ rằng anh sẽ không bỏ rơi tôi.
vậy mãi mãi là bao lâu ?
sau cánh gà nơi tôi biểu diễn ngày ấy, dù anh có bận rộn đến mấy thì phút cuối cùng vẫn sẽ đến để nghe bản nhạc du dương cất lên từ những phím đàn. bó hoa oải hương mang đến tặng tôi sau khi kết thúc, anh chẳng bao giờ quên cả nhưng tại sao ngày hôm ấy anh lại không đến ? tại sao anh không đợi tôi như trước kia, trao cho tôi nụ hôn ấm áp như anh từng làm? anh đợi điều gì chứ ?
chuông điện thoại vang lên, số của anh hiện đến nhưng tôi quyết định không nghe, giờ phút ấy tôi vì một điều gì đó giận dỗi anh không thể đến dự lễ tốt nghiệp của người yêu mình. từng cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình, đã gần nửa giờ trôi qua và tôi đã bắt máy. đầu dây bên kia không phải giọng nói mọi ngày tôi vẫn muốn nghe, mà là giọng của một người phụ nữ.
"cậu là người nhà của kim namjoon đúng không? phiền cậu đến bệnh viện khu hongdae gấp, cậu ấy bị tai nạn giao thông và đang hôn mê sâu."
chết lặng.
điện thoại trên tay rơi xuống, cả cánh gà ồn ả tiếng nói phút chốc chìm trong im lặng. cả người tôi không trụ nổi phải khuỵ xuống hi vọng những điều ấy là do tôi nghe lầm, tôi đã lầm chứ nó không phải là sự thật. anh để lại tôi cõi trần gian này làm gì. đầu tôi đau mãi không thôi, tai chẳng còn nghe tiếng ai nói. có người đỡ tôi dậy tôi liền xô họ chạy thẳng ra ngoài ngay cả bộ lễ phục còn chưa thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nammin] lets fall in love for the night
Fanfictionnhững câu chuyện bé nhỏ về tình yêu của namjoon dành cho bé con của đời mình [lowercase]