"Tôi có thể giúp được gì cho cậu không?"
Kurosawa nhướng nhẹ chân mày, đưa ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn bộ dạng cuống cuồng đầy khó hiểu ấy của Adachi. Dường như cậu vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng thì phải, nhưng dẫu cho có dùng toàn bộ trí não của bản thân để ngẫm nghĩ nhiều đến mức nào thì anh cũng không thể đoán ra được thứ ấy là gì.
"Anh đợi tôi một chút nhé."
Adachi chỉ kịp bỏ lửng lại câu nói ấy trước khi cậu chạy biến đi khuất dạng, lẫn vào giữa những hành khách đông đúc đang dần dần bước xuống khỏi chuyến tàu vừa cập ga. Kurosawa không còn cách nào khác ngoài việc giương ánh mắt khá bất ngờ đan xen sự ngỡ ngàng trông theo bóng dáng cậu từ từ mất hút ở nơi xa, lẳng lặng nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay một cách đầy sốt ruột.
/-/
"Xin lỗi..."
Adachi gần như đã dồn hết toàn bộ sức lực mà bản thân tích góp được trong suốt bấy lâu nay vào lần chạy bộ bán sống bán chết này, tựa như có thể xé toạc cả những cơn gió, đâm sầm vào giữa từng mảng tối đen của tấm màn đêm sâu hun hút. Cậu đã vô tình va phải biết bao nhiêu người đi bộ dọc đường, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc bỏ lại đó những tràn "xin lỗi" lặp đi lặp lại liên tục.
"Rốt cuộc nó bị rơi ra ở đâu vậy?"
Ấy thế mà Adachi đã về đến công ty tự lúc nào, thời gian chỉ mới trôi qua có vỏn vẹn mười phút đồng hồ, sức mạnh từ một kẻ đang bị đẩy đến bờ vực của sự hoảng loạn tột cùng quả nhiên là chẳng thể coi thường được.
Cậu lục tung hết mọi ngóc ngách có thể ở bàn làm việc của bản thân, tìm đến cả dưới chân ghế, trong từng khe tường, trên sàn nhà, nhưng lại không làm sao tìm ra thứ mà cậu cần tìm. Hiển nhiên, Adachi nắm chắc được những hậu quả mà bản thân có thể phải lãnh về khi làm mất chiếc vòng cổ ấy, nếu không thì cậu cũng chẳng cần phải điên cuồng tìm kiếm đến thế kia đâu.
Adachi ngồi thụp xuống giữa những chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, trên sàn nhà lạnh buốt và dưới bóng tối bao trùm, thứ ánh sáng le lói của chiếc bóng đèn duy nhất được bật phủ lên gương mặt tuyệt vọng của cậu chàng vào lúc này đây, thật chẳng khác nào một sự mỉa mai đến từ ông trời dành riêng cho cậu. Đôi bàn tay gầy gò vô thức luồng qua mớ tóc đen rối bù xù, vò mạnh lấy một cái, kèm theo đó là tiếng thở dài đầy não nề như phản ánh rõ ràng hơn cả sự tuyệt vọng không làm sao kìm nén xuống được.
"Quả nhiên là tôi không thể đứng yên ở đó chờ cậu được mà."
Bỗng dưng từ đằng sau, một bàn tay khác được đặt lên vai Adachi, cùng với tông giọng trầm khàn quen thuộc. Lại nữa, cái mùi hương Alpha phảng phất sự dịu dàng, ôn hòa và vững chãi ấy lại bao quanh lấy cậu. Nhưng chẳng biết vì cớ gì, vỏ bọc đầy bài xích mà trước đây cậu đã luôn cố tạo dựng nên trong phút chốc lại bay biến đi đâu hết cả, cậu không thể tiếp tục khước từ sự dịu dàng mà quyết liệt này được nữa. Bất chợt, thứ chất lỏng ấm nóng không mong muốn đương ngần ngận nơi khoé mắt rơi xuống trên gò má cậu, một giọt rồi lại hai giọt, tiếng thút thít uất ức cứ như vậy vang vọng giữa thinh không lặng như tờ. Adachi chưa từng là một kẻ yếu đuối, chắc chắn là thế, cậu đã kiên cường suốt bao nhiêu năm qua chỉ để che đậy đi cốt lõi không được chấp nhận này, nhưng rồi, mọi thứ cứ như vỡ oà ra vào giờ phút này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kurosawa x Adachi | amoureux (ABO)
Fanfiction"Tình yêu không nghiễm nhiên ở đó, mà đã được xây dựng nên." Disclaimer: Mọi sự việc diễn ra trong fic đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả, nhân vật cũng không thuộc về tác giả. Warning: R18, cân nhắc trước khi đọc. Thể loại: fanfic, ABO...