#05. Nguy

895 103 9
                                    

Ngày thứ hai đếm ngược cho đến kì phát tình.

Đợt nắng chói chang nhất trong ngày len lỏi qua ô cửa sổ hé mở, mang theo sự oi bức gay gắt nhấn chìm cả căn phòng vào thứ nhiệt độ nóng nực ngột ngạt, tiết trời bên ngoài kia hanh khô và khắc nghiệt đến độ khiến người ta cảm tưởng như thể có một chiếc chảo dầu đang xì xèo cháy ngay giữa lòng thị thành vậy.

Chiếc điện thoại vốn dĩ vẫn đang yên vị trên giường từ tối qua liên tục rung lên từng hồi chuông ồn ào, màn hình của nó thì cứ chớp sáng rồi lại tắt phụt tối đen, phía bên trên hiện lên rất nhiều những cuộc gọi nhỡ không người hồi đáp. Nhưng rồi, một lực tay từ đâu vụt ngang qua, đẩy chiếc điện thoại rơi từ trên giường đánh ầm xuống mặt sàn gỗ. Người đang nằm ngủ triền miên trên giường cũng bởi vì tiếng động vang vọng ấy mà choàng tỉnh, hàng chân mày còn hơi chau lại tỏ rõ vẻ khó chịu do bị đánh thức khỏi cơn mộng mị quý giá một cách quá đột ngột.

"Có chuyện gì sao?"

Adachi chán chường áp sát chiếc điện thoại lên tai, đôi mắt vẫn còn lim dim khép hờ và giọng điệu thì hãy còn lè nhè chưa kịp tỉnh ngủ hẳn. Ấy đã là một giấc ngủ vô cùng dài, mà những giấc ngủ thế này thì thường chẳng khiến cậu cảm thấy khá khẩm hơn bao nhiêu, có khi chỉ mang đến thêm những cơn rệu rã cho cơ thể mà thôi.

"May quá, tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì rồi."

Phía bên kia đầu dây lại là giọng nói quen thuộc ấy cất lên, điều mà có lẽ cậu khó lòng bỏ quên được trong cuộc đời mình dẫu là ở hiện tại hay tương lai, như thường lệ, việc nghe thấy giọng của người này luôn khiến sự bối rối bên trong Adachi dâng trào mãnh liệt một cách kì quặc mà đến cả chính bản thân cậu cũng chẳng làm sao lí giải được nguyên do.

"Tôi... Tôi không sao."

Adachi hơi ngập ngừng một chút, thật lòng thì cậu cũng chẳng biết nên nói gì hơn nữa trong những tình huống có phần khiên cưỡng như thế này, cậu cứ mãi ngại ngùng, ấp úng rồi lại đỏ ửng cả mặt mỗi khi ở bên cạnh anh, dù là cả hai có đang cách nhau qua một chiếc màn hình thì điều ấy dường như cũng chẳng đổi khác là bao.

Và rồi khoảng không lặng thinh sẽ lại được kéo dài ra đến vô tận, cậu chẳng biết nên nói thêm gì khác, mà anh thì cũng cảm thấy cổ họng cứ như nghẹn ứ đi, lời vốn dĩ đã ra đến tận khóe môi nhưng lại thôi chẳng nói nữa.

"Ừ thì chuyện tối qua..."

Adachi dây dây lấy môi dưới, đôi mắt cứ như muốn nhắm nghiền lại ngay khi tâm trí đang dần dà tỉnh táo hơn, việc bỗng nhiên hồi tưởng đến những gì đã xảy ra tối qua khiến cậu lại vô thức cảm thấy thật xấu hổ. Một người từ trước tới giờ vẫn luôn cố gắng tỏ ra thật kiên cường như cậu... Adachi não nề vô cùng, cậu cứ tự dằn vặt lấy chính bản thân mãi về điều đó, cậu nhìn như vậy mà lại để bản thân rơi nước mắt trước mặt người khác, còn gì tồi tệ hơn như thế cơ chứ?

Kurosawa x Adachi | amoureux (ABO) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ